728 x 90

Khi chuyện tình cảm tan vỡ, tại sao lại chỉ có một người đớn đau?

Khi chuyện tình cảm tan vỡ, tại sao lại chỉ có một người đớn đau?
TongDaiKienThuc.COM
Anh nói xem, chúng ta chẳng phải đã từng rất hạnh phúc hay sao? Biết bao người ngoài kia, nhìn chúng ta như là một khuôn mẫu để hướng tới. Trước mặt họ tung hô, tâng bốc; sau lưng họ trù ẻo, bĩu môi rẻ rúng. Anh thấy không đó mới chính là xã hội, miệng lưỡi thế gian còn sắc gấp ngàn lần giáo mác. Chúng ta yêu nhau chân thành là thế, nhưng với họ chúng ta chính là diễn viên, và họ người làm khán giả, kẻ lại thích làm đạo diễn.
Khi chuyện tình cảm tan vỡ , tại sao lại chỉ có một người đớn đau?
 
Thay đổi một người là quá khó, anh là gió, anh thích đi, em dẫu có là gì thì cũng không thể nào bảo anh hãy ở nhà bên em được. Mọi mối quan hệ trên đời này chỉ có hai cách giải quyết, một là chấp nhận, hai là từ bỏ. Em cứ nghĩ mình có thể chấp nhận, hóa ra là em đã nhầm, em không vị tha đến thế, em ích kỉ lắm, em cần được yêu thương. Em đã chờ rất lâu để anh suy nghĩ lại, nhưng anh bận quá, anh còn chẳng có thời gian suy nghĩ tới cảm giác của chính mình, huống chi nghĩ tới em.
Anh vẫn nói em là con người cố chấp. Phải rồi, em chính là cố chấp vậy đó, cố chấp trong cả việc nhớ anh. Em nhớ anh, điều mà trước kia em luôn nói với anh mỗi ngày, ngay cả khi chúng ta ở bên nhau. Em nhớ anh, không phải là em nói dối, đó là sự thật của cảm giác nhớ khôn nguôi một người, một người em đã yêu hơn chính hơi thở. Nhưng hôm nay, em ngồi đây, bên cạnh trống trải không một ai cả, em vấp phải nỗi nhớ ngút ngàn của chúng ta ngày trước, nhưng em lại không dám nói ra, không dám thừa nhận, hay đơn giản vì: thừa nhận, cũng chẳng ích gì.
Anh nói xem, chúng ta chẳng phải đã từng rất hạnh phúc hay sao? Biết bao người ngoài kia, nhìn chúng ta như là một khuôn mẫu để hướng tới. Trước mặt họ tung hô, tâng bốc; sau lưng họ trù ẻo, bĩu môi rẻ rúng. Anh thấy không đó mới chính là xã hội, miệng lưỡi thế gian còn sắc gấp ngàn lần giáo mác. Chúng ta yêu nhau chân thành là thế, nhưng với họ chúng ta chính là diễn viên, và họ người làm khán giả, kẻ lại thích làm đạo diễn.
Khi chuyện tình cảm tan vỡ tại sao lại chỉ có một người đớn đau
tumblr
 
Bạn bè em gọi anh là soái ca, luôn nghĩ anh quá hoàn hảo. Khi chúng ta giận nhau, em gục đầu vào vai họ, em nói rằng hãy an ủi em đi. Nhưng rốt cuộc họ đã làm gì? Họ nói em đã sai, em đã đối xử không tốt với anh, còn anh, anh chẳng làm gì sai cả. Vậy là, họ đã thần tượng hóa anh hết mức thể, khiến em trong mắt mọi người trở nên ngốc nghếch, có phúc không biết hưởng.
Còn bạn bè anh thì luôn nghĩ rằng, em đanh đá, đáo để; em không cho anh đi đến chỗ này chỗ nọ; em quản anh từng chút một. Anh nói xem, chẳng phải nếu anh muốn đi, cơ bản em không thể nào giữ lại sao? Chân là của anh, trái tim cũng là của anh, anh đi đâu, anh làm gì, em làm sao quản nổi. Hai người yêu nhau, nhưng có quá nhiều người đứng bên ngoài mặc cả, điều này em biết, nhưng đó chẳng phải tất cả lí do để chúng ta xa rời.
Khi chuyện tình cảm tan vỡ tại sao lại chỉ có một người đớn đau
Anh à, em đã đi vì em quá cô đơn. Em cô đơn trong chính căn nhà tưởng chừng hạnh phúc, trong tình yêu tưởng chừng ấp áp, và cô đơn trong vòng tay tưởng đã ôm trọn được lấy em. Lỗi lầm không phải ở anh, tất cả là tại vì em anh ạ. Mỗi chúng ta đều mang trong mình một nỗi cô đơn nhất định, nhưng em yếu đuối quá, chẳng thể nào vượt qua được cái lạnh giá đang bủa vây quanh mình, em phải đi thôi.
Em đã nói rồi, mọi khó khăn em có thể bình tĩnh đối diện, với điều kiện anh hãy ở bên em. Anh đã hứa anh sẽ cố để kiên nhẫn với em nhất có thể, nhưng anh không làm được. Cái tôi của anh vốn dĩ quá cao, chỉ cần anh cúi xuống một chút là có thể thấy em rồi, nhưng không, anh chưa bao giờ thấy em cả, kể cả những giọt nước mắt của em.
Anh nói xem, khi chuyện tình cảm tan vỡ, tại sao lại chỉ có một người đớn đau? Tại vì em yếu mềm không cách nào thoát khỏi nỗi buồn ấy, hay tại bởi kể cả khi yêu nhau cũng chỉ mình em khóc thầm. Anh bảo rằng, em xem nhiều phim ngôn tình quá, nên em nhạy cảm, em hay suy nghĩ linh tinh. Ủa vậy em xem phim hành động Mỹ, em không nhạy cảm nữa có lẽ anh sẽ không bỏ em buồn một mình.
Khi chuyện tình cảm tan vỡ tại sao lại chỉ có một người đớn đau
favim
 
Thay đổi một người là quá khó, anh là gió, anh thích đi, em dẫu có là gì thì cũng không thể nào bảo anh hãy ở nhà bên em được. Mọi mối quan hệ trên đời này chỉ có hai cách giải quyết, một là chấp nhận, hai là từ bỏ. Em cứ nghĩ mình có thể chấp nhận, hóa ra là em đã nhầm, em không vị tha đến thế, em ích kỉ lắm, em cần được yêu thương. Em đã chờ rất lâu để anh suy nghĩ lại, nhưng anh bận quá, anh còn chẳng có thời gian suy nghĩ tới cảm giác của chính mình, huống chi nghĩ tới em.
Anh đã quen với việc có em bên anh mỗi ngày, quen rằng em luôn chờ anh về mỗi tối, vậy giờ em không làm điều đó nữa, liệu anh có thấy thiếu, hay vẫn thấy bình yên trong vòng xoay của mình. Anh đã từng yêu thương em thế nào, em muốn ngày mai cũng sẽ được yêu thương như vậy, anh cũng được, ai khác cũng được, hãy yêu thương em.
Vượt qua được nỗi sợ hãi đó, em can đảm vén màn bước ra, đi qua hết nỗi cô độc này đến nỗi cô độc khác, lòng tan nát nhưng dẫu sao vẫn thấy thanh thản hơn. Mai thức giấc có thể sẽ gặp một người khác, hoặc là không, nhưng điều đó đâu còn quan trọng với em nữa. Em đã sinh ra như cây xương rồng, không cần dựa vào ai vẫn bình tĩnh sống. Vậy em sẽ lại là cây xương rồng, có chút nước cũng được, không có thì cũng thôi. Tuổi thanh xuân của em đã qua một nửa rồi, không bước tiếp trời chiều sẽ đổ ập xuống mất.
Đậu Đậu
Hà Nội, sáng tháng Hai
Đậu Đậu -