Có phải tình yêu lúc nào cũng đi kèm sở hữu?
Kỳ lạ lắm, không ít người tâm sự rằng họ không thể yêu ai bằng người yêu đầu tiên, hoặc tình cảm của họ cứ chai sạn dần theo những vết thương chồng chất sau những lần tình yêu không trọn vẹn. Với tôi thì khác, khi đến với một người, tôi luôn nồng nhiệt và đắm say với người đó không thua kém những người trước đó hoặc sau đó. Chỉ có điều, khi tôi dành tình cảm cho một người, tôi làm nó theo cách mà người đó xứng đáng được hưởng thụ.
Nội dung bài viết
Có phải tình yêu lúc nào cũng đi kèm sở hữu? Không ai là người có lỗi khi quyết định dừng lại một mối quan hệ cả. Cuộc sống rất công bằng, nếu có những lý do chính đáng để chúng ta yêu nhau, đến với nhau, thì cũng có những giải thích hợp lý cho việc hai người không thể bên cạnh nhau như mong đợi. Vì thế, những người đã từng đi qua đời tôi, họ không biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, họ vẫn ở đó, họ sống tốt và làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời họ như khi còn ở bên tôi.
Đã từ 3 năm nay, kể từ khi chia tay người bạn trai đầu tiên, tôi không để trạng thái "in a relationship" trên trang facebook cá nhân. Điều đó không có nghĩa rằng tôi độc thân hoàn toàn. Cũng có những khoảng trống, nhưng về cơ bản tôi luôn trong một mối quan hệ với ai đó – đôi khi chỉ trong một vài tháng. Nếu ai đó nói tôi hời hợt, dễ dãi, nhanh yêu nhanh quên và những mối quan hệ của tôi không sâu sắc,...Tôi không phản đối, nhưng có một điều mà không phải ai cũng có thể phán xét được, đó là tôi rất tự hào về những người tôi đã chọn để cùng họ "trong một mối quan hệ" nào đó. Vì sao ư? Sau đây là những lý do.
Kỳ lạ lắm, không ít người tâm sự rằng họ không thể yêu ai bằng người yêu đầu tiên, hoặc tình cảm của họ cứ chai sạn dần theo những vết thương chồng chất sau những lần tình yêu không trọn vẹn. Với tôi thì khác, khi đến với một người, tôi luôn nồng nhiệt và đắm say với người đó không thua kém những người trước đó hoặc sau đó. Chỉ có điều, khi tôi dành tình cảm cho một người, tôi làm nó theo cách mà người đó xứng đáng được hưởng thụ.
hopelessdreams.blogger.ba
Mà mỗi người là một thế giới khác, không ai giống ai, nên khi cùng người đó chia sẻ cuộc sống và tình cảm, tôi luôn có những trải nghiệm mới về tình yêu. Phải chăng vì thế mà yêu ai tôi cũng như đứa mới biết yêu lần đầu, lúc nào cũng nồng nàn và dành tất cả những điều tốt đẹp cho nó. Có lẽ, sẽ có người phản biện rằng không có gì tốt đẹp hoàn toàn cả, chẳng lẽ tôi không bao giờ biết giận dỗi, cãi cọ hay không có những sứt mẻ nào sao?
Có chứ, thậm chí tôi đã từng trải qua những nỗi đau mà không ai hình dung được. Tôi từng khóc tức tưởi, bất lực nhìn người mình yêu thương lên máy bay ra đi mà không biết khi nào gặp lại; cũng từng đơ người ở cái khoảnh khắc cảm nhận thấy người đàn ông của mình đang bị hấp dẫn bởi một người bạn khác; cũng từng vô liêm sỉ khi dành tình cảm cho một người đàn ông của người khác.
favim
Nhưng sau tất cả, nhất là khi đã có một người mới, tôi nhận ra rằng lý do không ở một trong hai, mà ở cả hai, chúng tôi không chia sẻ chung một điểm nào đó, hoặc có một sự khác biệt nào đó của 2 đứa không khớp nhau, không hoàn thiện cho nhau. Tình yêu của tôi như là một thứ tài sản không mai một đi, nó vẫn thế, vì nó là của tôi, nó không mất đi đâu cả.
Tôi không thù ghét và hằn học với đàn ông. Có lẽ tôi may mắn là một người phát triển não phải một cách không toàn diện. Lúc nào tôi cũng mơ mộng, lãng mạn, lạc quan và có chút nghệ sỹ trong bất cứ việc gì. Trong tình yêu, tôi luôn cố gắng vun đắp nó một cách xinh đẹp và luôn muốn nhìn vẻ đẹp của nó. Nhưng như đã nói, vì não phải phát triển không toàn diện, nên tôi luôn tỉnh táo trong mối quan hệ của mình, khi nào tôi có thể tiến lên một bước, chỗ nào là điểm dừng, khi nào nên rút để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, và nếu có những lý do chính đáng để dừng lại, tôi sẽ dừng lại.
favim
Không ai là người có lỗi khi quyết định dừng lại một mối quan hệ cả. Cuộc sống rất công bằng, nếu có những lý do chính đáng để chúng ta yêu nhau, đến với nhau, thì cũng có những giải thích hợp lý cho việc hai người không thể bên cạnh nhau như mong đợi. Vì thế, những người đã từng đi qua đời tôi, họ không biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, họ vẫn ở đó, họ sống tốt và làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời họ như khi còn ở bên tôi.
Đôi khi chúng tôi vẫn liên lạc và giúp đỡ nhau nếu có thể, có khi đơn giản chỉ là nghĩ đến những điều tốt đẹp cho nhau. Không ít lần một sáng thức dậy tôi nhận được tin nhắn của một trong số họ rằng "I miss you at times" và tôi mỉm cười. Hoặc khi ăn ở một nhà hàng nào đó, đi qua một con phố nào đó, nó gợi cho tôi nhớ đến một kỷ niệm đẹp với một người, và tôi cũng mỉm cười. Mặc dù có thể cả người đó và tôi đã "move on", nhưng có những khoảnh khắc nhớ đến nhau theo một cách tốt đẹp thì không có gì là tội lỗi cả. Tôi không cho đó là một hành vi phản bội với người hiện tại. Với tôi, đàn ông – chí ít là những người tôi đã từng gặp - không đểu cáng, họ cũng đáng yêu và đáng được trân trọng bởi tôi hoặc bởi một người phụ nữ nào đó khác.
Giá trị của tôi được tôn trọng và nâng tầm. Tôi không phải là một người con gái đẹp chuẩn mực, nhất là theo tiêu chuẩn Á Đông về cả vẻ bề ngoài lẫn "cái nết". Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nhạt nhẽo và vô vị. Vậy giá trị của tôi hay của một người phụ nữ thực chất nằm ở đâu? Có phải là những tiêu chí mà xã hội trước nay vẫn đặt ra để cân, đo, đong, đếm một người phụ nữ có tốt hay không?
Tôi không bàn luận về quan điểm giới ở đây. Theo tôi, giá trị của một người phụ nữ thể hiện qua chính cách cô ta đối xử với bản thân như thế nào, và cho phép những người xung quanh đối xử với cô ấy ra sao, chứ không phải qua sự phán xét của bất cứ một chủ thể nào khác. Tôi yêu phụ nữ ghê gớm và luôn kiêu hãnh về những tính nữ tự nhiên mà mình có được. Và tôi biết mình đủ tốt để xứng đáng được yêu thương.
Vì thế, những người đàn ông chinh phục được tôi, đều là những người khiến tôi có cảm giác tôi có giá trị thực sự. Mặc dù tôi là một phụ nữ tự tin và độc lập, nhưng thật buồn tẻ nếu chỉ tự mình thấy mình đẹp, tự mình yêu bản thân mình. Bất cứ ai trong chúng ta đều muốn là một người đặc biệt và được công nhận trong lòng ai đó.
weheartit
Tôi thấy mình quyến rũ trong mắt người đàn ông của tôi, tôi thấy mình sống tích cực và có động lực hoàn thiện bản thân hơn nhờ tình yêu và sự động viên của người ấy. Tôi cũng luôn biết ơn những người đã từng đến, vì nhờ có họ, tôi học được nhiều thứ về chính mình, tôi trưởng thành và yêu bản thân mình hơn nữa. Để nói về giá trị, có lẽ cần phải có một bài viết khác riêng dành cho chủ đề này.
Còn sự thuộc về, sự sở hữu và một "happy ending" thì sao? Có khi nào tôi cứ duy trì tình trạng ở trong rất nhiều mối quan hệ mà không có điểm chốt? Thực sự, tôi chưa trả lời được những câu hỏi này. Có một điều chắc chắn rằng, tôi không bơ vơ trong tình yêu, tôi cũng luôn mong muốn có một người là của riêng mình, nhưng tôi không sở hữu ai đó bằng mọi giá. Tôi sẽ để họ đi, nếu họ không có lý do ở lại và tôi vẫn yêu họ theo cách của mình.
Lặp lại một lần nữa, tôi có thể cuồng nhiệt và làm tất cả những gì cho người mình yêu thương, nhưng trên hết tất cả, tôi sẽ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó cho dù có sự hiện diện hay không hiện diện của tôi trong cuộc đời họ. Cuộc sống luôn có những lựa chọn. Tôi tin rằng đến một ngày đẹp trời, kể cả khi chưa sẵn sàng, nếu như có một người muốn cùng tôi làm một điều gì đó lâu dài, tôi sẽ đồng ý. Còn nếu chưa, hãy cứ yêu thôi, cứ nhiệt thành và tin tưởng, tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương.
Kim Anh Nguyen Thi -
Đã từ 3 năm nay, kể từ khi chia tay người bạn trai đầu tiên, tôi không để trạng thái "in a relationship" trên trang facebook cá nhân. Điều đó không có nghĩa rằng tôi độc thân hoàn toàn. Cũng có những khoảng trống, nhưng về cơ bản tôi luôn trong một mối quan hệ với ai đó – đôi khi chỉ trong một vài tháng. Nếu ai đó nói tôi hời hợt, dễ dãi, nhanh yêu nhanh quên và những mối quan hệ của tôi không sâu sắc,...Tôi không phản đối, nhưng có một điều mà không phải ai cũng có thể phán xét được, đó là tôi rất tự hào về những người tôi đã chọn để cùng họ "trong một mối quan hệ" nào đó. Vì sao ư? Sau đây là những lý do.
Kỳ lạ lắm, không ít người tâm sự rằng họ không thể yêu ai bằng người yêu đầu tiên, hoặc tình cảm của họ cứ chai sạn dần theo những vết thương chồng chất sau những lần tình yêu không trọn vẹn. Với tôi thì khác, khi đến với một người, tôi luôn nồng nhiệt và đắm say với người đó không thua kém những người trước đó hoặc sau đó. Chỉ có điều, khi tôi dành tình cảm cho một người, tôi làm nó theo cách mà người đó xứng đáng được hưởng thụ.
hopelessdreams.blogger.ba
Mà mỗi người là một thế giới khác, không ai giống ai, nên khi cùng người đó chia sẻ cuộc sống và tình cảm, tôi luôn có những trải nghiệm mới về tình yêu. Phải chăng vì thế mà yêu ai tôi cũng như đứa mới biết yêu lần đầu, lúc nào cũng nồng nàn và dành tất cả những điều tốt đẹp cho nó. Có lẽ, sẽ có người phản biện rằng không có gì tốt đẹp hoàn toàn cả, chẳng lẽ tôi không bao giờ biết giận dỗi, cãi cọ hay không có những sứt mẻ nào sao?
Có chứ, thậm chí tôi đã từng trải qua những nỗi đau mà không ai hình dung được. Tôi từng khóc tức tưởi, bất lực nhìn người mình yêu thương lên máy bay ra đi mà không biết khi nào gặp lại; cũng từng đơ người ở cái khoảnh khắc cảm nhận thấy người đàn ông của mình đang bị hấp dẫn bởi một người bạn khác; cũng từng vô liêm sỉ khi dành tình cảm cho một người đàn ông của người khác.
favim
Nhưng sau tất cả, nhất là khi đã có một người mới, tôi nhận ra rằng lý do không ở một trong hai, mà ở cả hai, chúng tôi không chia sẻ chung một điểm nào đó, hoặc có một sự khác biệt nào đó của 2 đứa không khớp nhau, không hoàn thiện cho nhau. Tình yêu của tôi như là một thứ tài sản không mai một đi, nó vẫn thế, vì nó là của tôi, nó không mất đi đâu cả.
Tôi không thù ghét và hằn học với đàn ông. Có lẽ tôi may mắn là một người phát triển não phải một cách không toàn diện. Lúc nào tôi cũng mơ mộng, lãng mạn, lạc quan và có chút nghệ sỹ trong bất cứ việc gì. Trong tình yêu, tôi luôn cố gắng vun đắp nó một cách xinh đẹp và luôn muốn nhìn vẻ đẹp của nó. Nhưng như đã nói, vì não phải phát triển không toàn diện, nên tôi luôn tỉnh táo trong mối quan hệ của mình, khi nào tôi có thể tiến lên một bước, chỗ nào là điểm dừng, khi nào nên rút để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, và nếu có những lý do chính đáng để dừng lại, tôi sẽ dừng lại.
favim
Không ai là người có lỗi khi quyết định dừng lại một mối quan hệ cả. Cuộc sống rất công bằng, nếu có những lý do chính đáng để chúng ta yêu nhau, đến với nhau, thì cũng có những giải thích hợp lý cho việc hai người không thể bên cạnh nhau như mong đợi. Vì thế, những người đã từng đi qua đời tôi, họ không biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, họ vẫn ở đó, họ sống tốt và làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời họ như khi còn ở bên tôi.
Đôi khi chúng tôi vẫn liên lạc và giúp đỡ nhau nếu có thể, có khi đơn giản chỉ là nghĩ đến những điều tốt đẹp cho nhau. Không ít lần một sáng thức dậy tôi nhận được tin nhắn của một trong số họ rằng "I miss you at times" và tôi mỉm cười. Hoặc khi ăn ở một nhà hàng nào đó, đi qua một con phố nào đó, nó gợi cho tôi nhớ đến một kỷ niệm đẹp với một người, và tôi cũng mỉm cười. Mặc dù có thể cả người đó và tôi đã "move on", nhưng có những khoảnh khắc nhớ đến nhau theo một cách tốt đẹp thì không có gì là tội lỗi cả. Tôi không cho đó là một hành vi phản bội với người hiện tại. Với tôi, đàn ông – chí ít là những người tôi đã từng gặp - không đểu cáng, họ cũng đáng yêu và đáng được trân trọng bởi tôi hoặc bởi một người phụ nữ nào đó khác.
Giá trị của tôi được tôn trọng và nâng tầm. Tôi không phải là một người con gái đẹp chuẩn mực, nhất là theo tiêu chuẩn Á Đông về cả vẻ bề ngoài lẫn "cái nết". Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nhạt nhẽo và vô vị. Vậy giá trị của tôi hay của một người phụ nữ thực chất nằm ở đâu? Có phải là những tiêu chí mà xã hội trước nay vẫn đặt ra để cân, đo, đong, đếm một người phụ nữ có tốt hay không?
Tôi không bàn luận về quan điểm giới ở đây. Theo tôi, giá trị của một người phụ nữ thể hiện qua chính cách cô ta đối xử với bản thân như thế nào, và cho phép những người xung quanh đối xử với cô ấy ra sao, chứ không phải qua sự phán xét của bất cứ một chủ thể nào khác. Tôi yêu phụ nữ ghê gớm và luôn kiêu hãnh về những tính nữ tự nhiên mà mình có được. Và tôi biết mình đủ tốt để xứng đáng được yêu thương.
Vì thế, những người đàn ông chinh phục được tôi, đều là những người khiến tôi có cảm giác tôi có giá trị thực sự. Mặc dù tôi là một phụ nữ tự tin và độc lập, nhưng thật buồn tẻ nếu chỉ tự mình thấy mình đẹp, tự mình yêu bản thân mình. Bất cứ ai trong chúng ta đều muốn là một người đặc biệt và được công nhận trong lòng ai đó.
weheartit
Tôi thấy mình quyến rũ trong mắt người đàn ông của tôi, tôi thấy mình sống tích cực và có động lực hoàn thiện bản thân hơn nhờ tình yêu và sự động viên của người ấy. Tôi cũng luôn biết ơn những người đã từng đến, vì nhờ có họ, tôi học được nhiều thứ về chính mình, tôi trưởng thành và yêu bản thân mình hơn nữa. Để nói về giá trị, có lẽ cần phải có một bài viết khác riêng dành cho chủ đề này.
Còn sự thuộc về, sự sở hữu và một "happy ending" thì sao? Có khi nào tôi cứ duy trì tình trạng ở trong rất nhiều mối quan hệ mà không có điểm chốt? Thực sự, tôi chưa trả lời được những câu hỏi này. Có một điều chắc chắn rằng, tôi không bơ vơ trong tình yêu, tôi cũng luôn mong muốn có một người là của riêng mình, nhưng tôi không sở hữu ai đó bằng mọi giá. Tôi sẽ để họ đi, nếu họ không có lý do ở lại và tôi vẫn yêu họ theo cách của mình.
Lặp lại một lần nữa, tôi có thể cuồng nhiệt và làm tất cả những gì cho người mình yêu thương, nhưng trên hết tất cả, tôi sẽ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó cho dù có sự hiện diện hay không hiện diện của tôi trong cuộc đời họ. Cuộc sống luôn có những lựa chọn. Tôi tin rằng đến một ngày đẹp trời, kể cả khi chưa sẵn sàng, nếu như có một người muốn cùng tôi làm một điều gì đó lâu dài, tôi sẽ đồng ý. Còn nếu chưa, hãy cứ yêu thôi, cứ nhiệt thành và tin tưởng, tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương.
Kim Anh Nguyen Thi -