Thư người bố viết cho con trai nhân ngày thôi nôi
Con trai yêu quý, khi nhìn con qua những bức hình mẹ gửi, ba muốn ôm con đến chừng nào. Khó có thể tả cảm giác của ba lúc này, ba vui mừng vì con đã cao lớn. Lúc cô y tá bồng con ra khỏi phỏng mổ, con bé tí, chỉ nặng 2,9 kg, vậy mà giờ đã cao lớn như thế này rồi. Ba cũng rất vui mừng khi biết rằng con luôn mạnh khỏe và rất ít khi khóc nhè, chỉ hơi quậy phá thôi, nhưng không sao, con trai mà. Con hãy luôn năng động, mạnh khỏe và nghe lời mẹ nhé.
Nội dung bài viết
Anh Đặng Quang Trung đang công tác ở đảo Song Tử Tây (Trường Sa). Vì nhiệm vụ, anh không về quê để đón Tết Bính Thân cùng gia đình. Ngày 22/2 là thôi nôi của con trai. Anh Trung gửi một bức thư tới VnExpress, nhờ tòa soạn đăng tải để chúc mừng sinh nhật con trai.
Con trai yêu dấu của ba!
Thấm thoát mới đó mà đã một năm rồi con trai à. Ba vẫn còn nhớ cảnh mẹ con vào phòng mổ, ba chờ ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên. Một năm rồi kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của ba mẹ.
Con biết không, lúc đó con ngỗ nghịch lắm, con không nghe lời mẹ gì cả. Con không tự bước ra đón thế giới tươi đẹp này mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ đấy. Dù con ra đời bằng cách này hay cách khác thì ba cũng cám ơn ông trời đã ban tặng con cho ba mẹ.
Có thể do con còn bỡ ngỡ với thế giới bên ngoài nên con rụt rè và không nghe lời mẹ và đã làm mẹ rất đau khi sinh con ra. Ba không trách con. Đó được xem như thử thách đầu tiên của con trong cuộc sống này. Ba hy vọng sau này lớn lên, con sẽ có đủ dũng khí để tự đứng trên đôi chân của mình. Còn rất nhiều khó khăn ở phía trước đang chờ đón con chinh phục. Ba muốn con vượt qua khó khăn từ sự nỗ lực của con, chứ không phải trông chờ vào sự giúp đỡ của ai đó. Ba mẹ sẽ là người nắm tay con, dẫn dắt con, soi sáng để cho con bước trên con đường đầy thử thách này.
Ba rất tiếc vì một năm qua ba đã không ở bên con nhiều để chăm sóc con. Con vừa ra đời, ba chỉ được ở bên con vài ngày rồi cũng phải lên thành phố, đi làm để trang trải chi phí cho gia đình mình. Con và mẹ ở lại dưới quê đến 6 tháng. Thời gian đó, ba ở một mình mà nhớ con quá. Mỗi chiều thứ 7 cuối tuần, ba đón xe thật nhanh về nhà để được ôm con vào lòng.
Đến khi con và mẹ lên thành phố đoàn tụ, ba chỉ được ở bên hai mẹ con một tháng rồi cũng phải đi làm xa. Ba không được nhìn thấy con lớn khôn từng ngày. Ba chỉ được nhìn con qua những tấm hình mà mẹ con gửi, ba chỉ được nghe tiếng con qua những lần điện thoại về nhà. Ba thật sự xin lỗi con nhé. Ba cũng rất biết ơn mẹ con, bà nội, ông bà ngoại của con đã chăm sóc con trong một năm qua. Ba cám ơn cô dì chú bác của con đã luôn yêu thương con.
Con trai, xin lỗi con vì hôm nay là sinh nhật đầu tiên của con mà ba không ở nhà để cùng mẹ tổ chức thôi nôi cho con. Ba bận công tác ở đảo xa nên không về được, nhưng ba lúc nào cũng nghĩ về con, con trai của ba.
Con trai yêu quý, khi nhìn con qua những bức hình mẹ gửi, ba muốn ôm con đến chừng nào. Khó có thể tả cảm giác của ba lúc này, ba vui mừng vì con đã cao lớn. Lúc cô y tá bồng con ra khỏi phỏng mổ, con bé tí, chỉ nặng 2,9 kg, vậy mà giờ đã cao lớn như thế này rồi. Ba cũng rất vui mừng khi biết rằng con luôn mạnh khỏe và rất ít khi khóc nhè, chỉ hơi quậy phá thôi, nhưng không sao, con trai mà. Con hãy luôn năng động, mạnh khỏe và nghe lời mẹ nhé.
Con yêu, giờ con còn quá nhỏ để hiểu được điều ba muốn nói. Dù vậy, ba vẫn nhờ mẹ đọc những lời của ba viết cho con khi cắt mừng bánh sinh nhật con. Con hãy xem đó như là lời hứa của ba dành cho con và cũng là lời ba tự hứa với mình, con trai nhé. Sau này khi con lớn lên, ba sẽ mở lại mạng để đọc cho con nghe nhé:
"Gửi Siro, con trai yêu quý của ba. Ba sẽ luôn trân trọng và yêu quý con. Ba sẽ luôn cười khi con mạnh khỏe. Ba sẽ luôn hãnh diện khi con thành công. Ba sẽ luôn động viên mỗi khi con thất bại. Ba sẽ không quát mắng khi con làm sai mà ba sẽ chỉ ra cái sai để con làm đúng. Ba sẽ là người cha, người bạn tri kỷ của con trong suốt cuộc đời này. Chúc mừng sinh nhật lần đầu tiên của con, nhớ con nhiều".
Đặng Quang Trung
Thấm thoát mới đó mà đã một năm rồi con trai à. Ba vẫn còn nhớ cảnh mẹ con vào phòng mổ, ba chờ ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên. Một năm rồi kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của ba mẹ.
Con biết không, lúc đó con ngỗ nghịch lắm, con không nghe lời mẹ gì cả. Con không tự bước ra đón thế giới tươi đẹp này mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ đấy. Dù con ra đời bằng cách này hay cách khác thì ba cũng cám ơn ông trời đã ban tặng con cho ba mẹ.
Có thể do con còn bỡ ngỡ với thế giới bên ngoài nên con rụt rè và không nghe lời mẹ và đã làm mẹ rất đau khi sinh con ra. Ba không trách con. Đó được xem như thử thách đầu tiên của con trong cuộc sống này. Ba hy vọng sau này lớn lên, con sẽ có đủ dũng khí để tự đứng trên đôi chân của mình. Còn rất nhiều khó khăn ở phía trước đang chờ đón con chinh phục. Ba muốn con vượt qua khó khăn từ sự nỗ lực của con, chứ không phải trông chờ vào sự giúp đỡ của ai đó. Ba mẹ sẽ là người nắm tay con, dẫn dắt con, soi sáng để cho con bước trên con đường đầy thử thách này.
Ba rất tiếc vì một năm qua ba đã không ở bên con nhiều để chăm sóc con. Con vừa ra đời, ba chỉ được ở bên con vài ngày rồi cũng phải lên thành phố, đi làm để trang trải chi phí cho gia đình mình. Con và mẹ ở lại dưới quê đến 6 tháng. Thời gian đó, ba ở một mình mà nhớ con quá. Mỗi chiều thứ 7 cuối tuần, ba đón xe thật nhanh về nhà để được ôm con vào lòng.
Đến khi con và mẹ lên thành phố đoàn tụ, ba chỉ được ở bên hai mẹ con một tháng rồi cũng phải đi làm xa. Ba không được nhìn thấy con lớn khôn từng ngày. Ba chỉ được nhìn con qua những tấm hình mà mẹ con gửi, ba chỉ được nghe tiếng con qua những lần điện thoại về nhà. Ba thật sự xin lỗi con nhé. Ba cũng rất biết ơn mẹ con, bà nội, ông bà ngoại của con đã chăm sóc con trong một năm qua. Ba cám ơn cô dì chú bác của con đã luôn yêu thương con.
Con trai, xin lỗi con vì hôm nay là sinh nhật đầu tiên của con mà ba không ở nhà để cùng mẹ tổ chức thôi nôi cho con. Ba bận công tác ở đảo xa nên không về được, nhưng ba lúc nào cũng nghĩ về con, con trai của ba.
Con trai yêu quý, khi nhìn con qua những bức hình mẹ gửi, ba muốn ôm con đến chừng nào. Khó có thể tả cảm giác của ba lúc này, ba vui mừng vì con đã cao lớn. Lúc cô y tá bồng con ra khỏi phỏng mổ, con bé tí, chỉ nặng 2,9 kg, vậy mà giờ đã cao lớn như thế này rồi. Ba cũng rất vui mừng khi biết rằng con luôn mạnh khỏe và rất ít khi khóc nhè, chỉ hơi quậy phá thôi, nhưng không sao, con trai mà. Con hãy luôn năng động, mạnh khỏe và nghe lời mẹ nhé.
Con yêu, giờ con còn quá nhỏ để hiểu được điều ba muốn nói. Dù vậy, ba vẫn nhờ mẹ đọc những lời của ba viết cho con khi cắt mừng bánh sinh nhật con. Con hãy xem đó như là lời hứa của ba dành cho con và cũng là lời ba tự hứa với mình, con trai nhé. Sau này khi con lớn lên, ba sẽ mở lại mạng để đọc cho con nghe nhé:
"Gửi Siro, con trai yêu quý của ba. Ba sẽ luôn trân trọng và yêu quý con. Ba sẽ luôn cười khi con mạnh khỏe. Ba sẽ luôn hãnh diện khi con thành công. Ba sẽ luôn động viên mỗi khi con thất bại. Ba sẽ không quát mắng khi con làm sai mà ba sẽ chỉ ra cái sai để con làm đúng. Ba sẽ là người cha, người bạn tri kỷ của con trong suốt cuộc đời này. Chúc mừng sinh nhật lần đầu tiên của con, nhớ con nhiều".
Đặng Quang Trung