Anh nói xem, chúng ta chẳng phải đã từng rất hạnh phúc hay sao? Biết bao người ngoài kia, nhìn chúng ta như là một khuôn mẫu để hướng tới. Trước mặt họ tung hô, tâng bốc; sau lưng họ trù ẻo, bĩu môi rẻ rúng. Anh thấy không đó mới chính là xã hội, miệng lưỡi thế gian còn sắc gấp ngàn lần giáo mác. Chúng ta yêu nhau chân thành là thế, nhưng với họ chúng ta chính là diễn viên, và họ người làm khán giả, kẻ lại thích làm đạo diễn.
[Chi tiết...]