728 x 90

Tôi từ bỏ em, vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ...

Tôi từ bỏ em, vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ...
TongDaiKienThuc.COM
Tôi từ bỏ em, vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ... Em trách tôi, mọi người đều trách tôi, trách tôi sao lại không quý trọng nhân duyên đó, tại sao không...
Tôi từ bỏ em, vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ...
 
Em trách tôi, mọi người đều trách tôi, trách tôi sao lại không quý trọng nhân duyên đó, tại sao không trân quý em. Nhưng những giày vò mà mỗi ngày tôi phải chịu, nó đau đớn như thể từng mũi kim xuyên thủng con tim, cào rách lá phổi khiến tôi chẳng thể thở nổi, dù chỉ một phút... Bởi vì trân quý em, nên tôi tha thiết mong em sẽ hạnh phúc, hoặc ít nhất em sẽ được an nhàn về sau...
Tôi từ bỏ em, từ bỏ ước mơ về mái ấm của mình, từ bỏ hạnh phúc đời mình. Em đau đớn nói rằng, là tôi không đủ yêu, là tình cảm tôi không đủ lớn để làm nên cái kết viên mãn cho đôi ta, là tôi, là tại tôi...
Phải, là tại tôi em à. Tôi không đủ bản lĩnh để bon chen với dòng đời, không đủ tài giỏi kiếm thật nhiều tiền về để em có cuộc sống thoải mái, cũng chẳng đủ bao dung để sau bao nặng nhọc có thể nở nụ cười với em mà thay vào đó là những hằn học, những cái nhíu mày, những cuộc cãi vã đôi ta...
Tôi từ bỏ em vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ
Là tại tôi em à. Em chẳng đòi hỏi, chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải mua những món đồ đắt tiền, chẳng đòi hỏi tôi phải đưa em đi đây đi đó, chẳng bao giờ so sánh anh nọ anh kia. Nhưng tôi biết, nếu tôi có thể lo được cho em, thì em đã chẳng phải vất vả như thế này, thì có lẽ em đã chẳng phải bươn trải, kiếm việc làm thêm rồi lo toan tính toán đến vậy. Ta yêu nhau, em sợ những cuộc đi chơi với bạn bè làm gánh nặng cho tôi nên lúc nào cũng dự trù hết sức cẩn thận, sợ tôi hết tiền tôi sẽ xấu hổ trước mặt bạn bè, sợ tôi khó xử, sợ tôi những ngày sau sẽ chẳng có gì để ăn...
Tôi đã từng hãnh diện, khi đọc những bài báo nói rằng người như em làm vợ thì là số 1. Phải, em là số 1 đối với tôi. Tôi hạnh phúc. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc khi nghĩ về tổ ấm nhỏ của đôi ta, rồi tôi sợ hãi khi nghĩ về những ngày tháng sau này khi em về sống với tôi. Tôi bất lực khi đối diện với sự thật là em sẽ phải khổ lắm, sẽ phải vất vả lắm, sẽ còng cả tấm thân gày, sẽ phải hi sinh thật nhiều, bởi tôi chỉ là kẻ vô dụng...
Tôi từ bỏ em vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ
Em nhìn vào tôi, nhìn vào khó khăn của tôi, dường như thấy được sự hoang mang của tôi. Em đến bên trấn an rằng sẽ cùng tôi đi hết đoạn đời này, em mong sẽ được chia sẻ khốn cùng của cuộc đời với tôi. Nhưng em đâu biết, trái tim tôi như bị ánh mắt long lanh ấy của em bóp nghẹt lại. Đau đến hoang tàn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ước mình tài giỏi, ước mình có thể quay lại thời gian để làm lại từ đầu, để tôi có thể học tốt, làm tốt, để tôi có chút tự tin, có chút tương lai, có chút sức mạnh mà lo cho em...
Tôi từ bỏ em, em xót xa níu kéo tôi, em đau khổ nói về những ước mơ và những hẹn thề, nó chỉ càng khiến tôi như muốn chết đi. Đã không biết bao lần tôi thực sự muốn mặc kệ dòng đời, muốn mặc kệ mai này ra sao để ôm ghì lấy em. Nhưng khi soi mình trong gương, tôi nhìn chính tôi – 1 kẻ chẳng có tí tương lai nào, đến bản thân còn không đảm bảo được mình sẽ chết đói bất kì lúc nào, mình sẽ tồi tệ ra sao, tôi lại ép mình phải im lặng. Im lặng mà quay lưng bước đi, như vậy là tốt nhất cho em, là tốt nhất cho cuộc sống sau này của em...
Tôi từ bỏ em vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ
Em trách tôi, mọi người đều trách tôi, trách tôi sao lại không quý trọng nhân duyên đó, tại sao không trân quý em. Nhưng những giày vò mà mỗi ngày tôi phải chịu, nó đau đớn như thể từng mũi kim xuyên thủng con tim, cào rách lá phổi khiến tôi chẳng thể thở nổi, dù chỉ một phút... Bởi vì trân quý em, nên tôi tha thiết mong em sẽ hạnh phúc, hoặc ít nhất em sẽ được an nhàn về sau.
Tất cả đều nói rằng tình yêu sẽ giúp người ta vượt lên tất cả, rằng chỉ cần có yêu thương thôi ta sẽ có động lực để trở nên tốt hơn... Tôi không biết, thực sự không biết, nếu ta cứ cố chấp bên nhau thì sẽ đi được đến tận đâu hả em? Nhưng tôi biết những tranh cãi về cuộc sống, về quan điểm, về gánh nặng tài chính là có thật. Áp lực dòng đời rồi sẽ khiến nụ cười ta dành cho nhau ít hơn, tôi khó chịu với em nhiều hơn, em dành thời gian cho tôi ít hơn... rồi xa cách hơn, rồi bên nhau chữ tình còn lại là bao nhiêu hả em? Những thứ đó đã chẳng vượt được chữ "phận" của đời người rồi em ạ.
Tôi từ bỏ em vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ
Tôi không muốn dùng vật chất để đè ép cho chuyện tình tôi và em, nhưng tôi – 1 thằng đàn ông nếu đã không thể đem lại nụ cười cho em, thì tôi chẳng thể ích kỷ mà mãi giữ em bên mình. Tình yêu có thể kéo dài đến bao lâu? Tôi không biết, nhưng những nhọc nhằn của 2/3 đời người sẽ khiến em ngã quỵ và giày vò tôi đến chết. Tuổi xuân con gái là dài tới đâu, mà tôi đã đánh cắp nó quá nhiều từ em rồi. Tôi không thể ích kỉ bắt em phải đợi đến khi tôi thành công, đến khi tôi có đủ tự tin mới lấy em về được. Tôi không thể, không thể em à...
Vào một ngày nào đó, tôi rồi cũng sẽ lấy vợ, rồi cũng sẽ phải lo cho một gia đình. Nhưng nếu đó không phải là em, có lẽ tôi sẽ đỡ xót xa và bi ai hơn nhiều. Tôi rồi sẽ phải hối hận, nhưng thà mình tôi chẳng ra gì còn hơn phải kéo theo người tôi yêu xuống vũng lầy không có hồi kết như vậy em à.
Tôi từ bỏ em vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ
Vậy nên, tôi xin lỗi em, xin lỗi em, ngàn vạn lần. Tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn bóng em từ xa mà cầu xin trong tuyệt vọng, những câu xin lỗi chẳng thể nói ra trước mặt em... Tôi không xứng với em, tình yêu của tôi không biết to lớn hay nhỏ bé như thế nào so với em, nhưng chắc chắn rằng đau đớn sẽ theo tôi đi hết cuộc đời còn lại. Tôi không xứng với tình yêu của em, với đau đớn của em, không xứng với nước mắt của em, không xứng với hi sinh của em, em à.
Mỗi ngày tôi sẽ cầu chúc cho em, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, cầu chúc sẽ có một người yêu em, hi sinh cho em, bảo vệ em nhiều như em đã từng cho tôi. Xin lỗi em, người con gái từng là ước mơ hạnh phúc của đời tôi...
Ảnh: Tumblr, Pinterest
Huyền Vui -