Hạnh phúc của người này, lại là nỗi đau của kẻ khác...
Hạnh phúc của người này, lại là nỗi đau của kẻ khác... Đôi khi trong cuộc sống thứ gọi là tình yêu, tình ái thì hai chữ hạnh phúc trong nó mong...
Nội dung bài viết
hạnh phúc của người này, lại là nỗi đau của kẻ khác... Đôi khi trong cuộc sống thứ gọi là tình yêu, tình ái thì hai chữ hạnh phúc trong nó mong manh lắm. Hạnh phúc của người đến trước vô tình lại là tổn thương của kẻ đến sau, bao cuộc tình cũng vì thế mà chóng vánh tan mau, kẻ hạnh phúc, kẻ tổn thương...
Đã bao giờ bạn từ chối thứ tình yêu mang tên kẻ đến sau chưa, tình yêu thấm đậm nước mắt và sự hy sinh. Dù đã biết trước tương lai giông dài nhưng cứ mạnh dạn bước qua, để rồi khi đôi chân rỉ máu mới biết là mình đau, mình tổn thương. Tình yêu ngu ngốc như vậy đấy, biết mình sẽ sai, sẽ đau nhưng cứ nắm tay nhau mà bước qua, đến khi một bàn tay buông bỏ vì cảm xúc dối trá thì bàn tay kia bị chơi vơi.
Chơi vơi không lối thoát, vùng vẫy, than trách bản thân, cái kiếp kẻ đến sau sao lại ngang trái đến thế, kẻ đến sau cũng chỉ là kẻ đi gom nhặt hạnh phúc của người đến trước, tủi nhục và tái tê. Thật ra là vậy, hạnh phúc rồi cũng sẽ có khổ đau mà khi đau thì mới biết bản thân mình cần phải mạnh mẽ đến nhường nào. Ờ thì đời nó bạc lắm, cứ cười đi đã, cứ cười với cái duyên kiếp đến sau, man rợ và đau nhói
Hạnh phúc đôi khi không phải là vui, là cười đôi khi trong đời cái thứ tình ái hạnh phúc nó đơn giản lắm, là được đau, được tổn thương. Nghĩ thấy chua xót lắm không, người đến trước hạnh phúc trong tầm tay, kẻ đến sau tổn thương trong nước mắt. Nước mắt ấy không phải chỉ của tôi mà còn có cả bạn những kẻ đến sau để lau nước mắt
Bản thân dù có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cũng chẳng thể nào sắt đá, cũng sẽ đau, sẽ khóc nhưng không thể oán hờn. Chắc trái tim ấy đã đến độ chai lì cảm xúc, đã đạt đến mức vô thường vô cảm đủ để biết mình đang... đau.
Thuý Phương -
Đã bao giờ bạn từ chối thứ tình yêu mang tên kẻ đến sau chưa, tình yêu thấm đậm nước mắt và sự hy sinh. Dù đã biết trước tương lai giông dài nhưng cứ mạnh dạn bước qua, để rồi khi đôi chân rỉ máu mới biết là mình đau, mình tổn thương. Tình yêu ngu ngốc như vậy đấy, biết mình sẽ sai, sẽ đau nhưng cứ nắm tay nhau mà bước qua, đến khi một bàn tay buông bỏ vì cảm xúc dối trá thì bàn tay kia bị chơi vơi.
Chơi vơi không lối thoát, vùng vẫy, than trách bản thân, cái kiếp kẻ đến sau sao lại ngang trái đến thế, kẻ đến sau cũng chỉ là kẻ đi gom nhặt hạnh phúc của người đến trước, tủi nhục và tái tê. Thật ra là vậy, hạnh phúc rồi cũng sẽ có khổ đau mà khi đau thì mới biết bản thân mình cần phải mạnh mẽ đến nhường nào. Ờ thì đời nó bạc lắm, cứ cười đi đã, cứ cười với cái duyên kiếp đến sau, man rợ và đau nhói
Hạnh phúc đôi khi không phải là vui, là cười đôi khi trong đời cái thứ tình ái hạnh phúc nó đơn giản lắm, là được đau, được tổn thương. Nghĩ thấy chua xót lắm không, người đến trước hạnh phúc trong tầm tay, kẻ đến sau tổn thương trong nước mắt. Nước mắt ấy không phải chỉ của tôi mà còn có cả bạn những kẻ đến sau để lau nước mắt
Bản thân dù có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cũng chẳng thể nào sắt đá, cũng sẽ đau, sẽ khóc nhưng không thể oán hờn. Chắc trái tim ấy đã đến độ chai lì cảm xúc, đã đạt đến mức vô thường vô cảm đủ để biết mình đang... đau.
Thuý Phương -