728 x 90

18 tuổi tôi không muốn bỏ phí thanh xuân, vì thanh xuân ngắn lắm!

18 tuổi tôi không muốn bỏ phí thanh xuân, vì thanh xuân ngắn lắm!
TongDaiKienThuc.COM
Những ngày cuối tuổi 18 này sao mà có nhiều cảm xúc đến thế. Tôi suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai, suy nghĩ cho hiện tại, suy nghĩ cho những ngày tháng chông chênh của mình. Những ngày cuối tuổi 18 sao mà buồn đến thế...
18 tuổi tôi không muốn bỏ phí thanh xuân, vì thanh xuân ngắn lắm!
 
Tuổi 18, tuổi thanh xuân, tuổi của sức trẻ. Tuổi 18, vui có, buồn cũng có. 18 tuổi, tôi bắt đầu với những chông chênh của mình, bắt đầu với những tương lai, dự định phía trước cùng với những ngổn ngang cảm xúc của bản thân. 18 tuổi, tôi cắm đầu vào học để có được một tấm vé vào trường đại học mà tôi mơ ước. 18 tuổi, tôi biết mình cảm phải biết chăm sóc cho bản thân mình, không thể xuề xoà như 12 năm đi học trước nữa. Tôi không muốn mình bỏ phí đi tuổi thanh xuân, bởi, tuổi thanh xuân của người con gái qua đi nhanh lắm.
18 tuổi, tôi cắm đầu vào học để có được một tấm vé vào trường đại học mà tôi mơ ước.
18 tuổi, tôi biết mình cảm phải biết chăm sóc cho bản thân mình, không thể xuề xoà như 12 năm đi học trước nữa. Tôi không muốn mình bỏ phí đi tuổi thanh xuân, bởi, tuổi thanh xuân của người con gái qua đi nhanh lắm.
18 tuổi, tôi lần đầu nếm trải cảm giác sống xa gia đình. Ngày rời đi, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ không khóc, sẽ không bao giờ yếu đuối. Ấy vậy mà lần đầu tiên mẹ xuống thăm tôi, tôi đã khóc vỡ oà khi mẹ ra về. Hai mẹ con tôi cứ ôm nhau mà khóc như thế đấy. Có những lần về nhà, tôi không kiềm được mà hỏi mẹ: "Có thể nào không đi không mẹ?".
18 tuổi tôi không muốn bỏ phí thanh xuân vì thanh xuân ngắn lắm
es.123rf.com
18 tuổi, tôi làm quen dần với môi trường đại học. Ngôi trường nơi đây rộng lớn, bạn bè nơi đây từ đủ mọi tỉnh đổ về. Học đại học sao mà khác quá. Có những lúc lên lớp thầy cô giảng bài mà bạn ngồi dưới này, cho dù có nghe chăm chú, cũng không hiểu gì. Về nhà phải tự thân vận động, ngồi coi lại bài, tự ngẫm lại. Những ngày gần thi thì gấp rút ôn bài, có hôm vào phòng thi mà trong đầu cứ mơ mơ màng màng về môn đó, chẳng thể rõ ràng vấn đề nào cả.
18 tuổi, tôi cảm thấy dường như mình sống khép kín hơn. Tôi không chơi với nhiều bạn như trước nữa. Tôi chỉ chơi với nhóm bạn học tập của mình, và cũng chẳng chủ động làm quen với ai khác. Cách sống đó có lẽ không phù hợp với môi trường đại học. Mặc dù đã cố mở lòng mình, nhưng tôi cũng không thể hiểu tại sao.
18 tuổi tôi không muốn bỏ phí thanh xuân vì thanh xuân ngắn lắm
favim
18 tuổi, tôi xa người tôi thương. Hai đứa học khác thành phố nhau, cách xa nhau 375 cây số. Chúng tôi giận nhau, rồi lại làm hoà. Chúng tôi tin tưởng nhau, nhưng lại không thể chiu nổi cảnh hai đứa xa nhau khi mà những ngày cấp 3 vẫn luôn bên nhau, gặp nhau mỗi ngày. Tôi đã từng đọc ở đâu đó: "Chàng trai năm 17 tuổi và chàng trai năm 70 tuổi bên bạn, là hai người khác.nhau.hoàn.toàn". Tôi cũng sợ đấy chứ. Cái tình cảm xa nhau như thế này cũng chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu.
Những ngày cuối tuổi 18 này sao mà có nhiều cảm xúc đến thế. Tôi suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai, suy nghĩ cho hiện tại, suy nghĩ cho những ngày tháng chông chênh của mình. Những ngày cuối tuổi 18 sao mà buồn đến thế...
Con Gấu -