Bà mẹ tìm mọi cách để cô giáo không giao bài tập cho con
Cháu nhà tôi sau khi thi xong là đi làm thêm ngay, học từ sự vất vả trong cuộc sống. Cháu trưởng thành và ngoan ngoãn là mục tiêu của tôi. Điều tôi hài lòng nhất là cháu học thực sự đều và kiến thức nằm trong đầu chứ không phải học để thi. Chính vì vậy, cháu hiện giờ đã có thể gia sư cho các em học lớp 9 (mặc dù vừa học xong lớp 9 cách đây vài tháng) mà học sinh có vẻ thích, phụ huynh cũng khá hài lòng.
Nội dung bài viết
Chị Vũ Thu Hương là tiến sĩ, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bài viết dưới đây chị chia sẻ cách dạy con học đặc biệt của mình.
Có lẽ ít có cha mẹ nào dạy con kiểu đặc biệt như tôi. Mọi người hỏi, tôi trả lời và cũng là để minh chứng cho điều tôi đã nói: tôi không bao giờ giám sát con học .
Cũng phải nói ngay từ đầu, con gái tôi có một điều không may mắn là mẹ nó cực kì yếu ớt, bệnh tật đầy mình. Năm 6 tuổi, cháu đã có lần ôm lấy mẹ và hét ầm lên: “Bố ơi, cứu lấy mẹ”. Điều đó là thiệt thòi cực lớn nhưng cũng lại là một lý do để tôi dạy con đặc biệt. Không nói về chuyện khác, riêng chuyện học hành, tôi lựa chọn cho con những thứ mà hầu như không ai lựa cả.
Đang ở Đức, visa vẫn còn hạn, còn có khả năng kéo dài thoải mái, tôi cho con về Việt Nam năm 6 tuổi, cái tuổi chuẩn bị đi học tiểu học. Lý do đơn giản: Con là người Việt, con cần phải học tiếng Việt, văn hóa Việt vì theo tôi, đó là gốc của con người.
Mùng 1/9/2006 cả nhà về đến Việt Nam thì mùng 3/9 cháu đi khai giảng và mùng 5/9 cháu vào lớp học bài đầu tiên (trường cháu là dân lập nên khai giảng chệch ngày). Vào lớp, tiếng Việt còn không sõi, cháu bắt đầu từ đầu khi các bạn khác đã học trước khá nhiều. Đã vậy, tôi không cho cô giáo giao bài tập cho con. Tôi làm đủ cách và cuối cùng cô cũng phải chấp nhận là riêng cháu sẽ không có bài tập về nhà mà chỉ có bài tập cuối tuần.
Không quan tâm đến điểm số, tôi chỉ tập trung dạy con tự giác dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để đi học. Tôi dạy con trách nhiệm đi học. Câu cửa miệng tôi nói với cháu là: “Việc học là việc của con, không phải của mẹ”. Là giảng viên đại học, tôi đủ sức dạy con rất nhiều kiến thức nhưng từ lớp một cho đến nay, tôi chưa bao giờ giảng cho con một câu nào. Điều tôi muốn là con phải tự tìm hiểu kiến thức qua trường lớp, sách vở và cô giáo nói là đúng, con phải nghe cô.
Tôi đã dạy để cháu tự giác mở sách ra làm bài tập cuối tuần không cần nhắc nhở. Nhiều hôm cháu quên, cháu còn tự thức dậy lúc 5h sáng để làm cho xong.
Điểm số của con, lời cô giáo chê bai con…. tôi biết nhưng bỏ ngoài tai. Tôi không bao giờ chuẩn bị đồ dùng cho con, không mặc quần áo hay đút cơm cho con khi con đã quá tuổi lên 5. Thậm chí, tôi không chải đầu cho con từ lúc đó. Chuyện con tôi có mái tóc bê bết và rối bù lúc tiểu học không còn là việc xa lạ nữa. Nhưng dần dần, cô gái của tôi biết làm mọi việc.
Lớp 3, tôi chuyển con từ trường dân lập sang công lập. Tôi muốn con va chạm nhiều hơn để sống tốt trong một tập thể lớn hơn. Khi lớp kia đang là học sinh giỏi nhất, chuyển sang lớp đông hơn, con sẽ phải tự chiến đấu khá nhiều. Tự dưng chui vào một lớp đông gấp 3, 4 lần lớp cũ, cô giáo xa cách hơn, bạn bè ghê gớm, thích bắt nạt, con tôi khóc ròng rã. Thuê nhà gần trường, tôi để con tự đi bộ đến trường. Mấy ngày đầu con không chịu đi học, tôi thuê một bạn sinh viên hàng ngày đến đưa con đi học và giao hẹn “Bao giờ con tự đi được thì mẹ cho chị ấy nghỉ”. Hết một tháng, con tự xin mẹ cho chị sinh viên kia nghỉ vì con đã đi học một mình được rồi. Và con tôi bắt đầu sự học độc lập từ lúc đó.
Lên cấp 2, tôi chọn cho con trường gần nhà. Vẫn không bao giờ mắng mỏ vụ điểm cao thấp, tôi chỉ mắng khi con không hoàn thành bài tập cô giao, không chỉn chu sách vở… Con gái tôi được đánh giá là một bé có tố chất nhưng tôi cũng không hướng con theo chuyên chọn. Tôi đã thấy sự học lệch nghiêm trọng trong các lớp này. Vì thế, mặc dù con muốn theo lớp chuyên nhưng tôi vẫn hướng con về trường gần nhà.
Năm nay con thi lên 10, tôi vẫn yêu cầu con (từ nhỏ đến lớn và mãi sau này), đã thi cử là học nghiêm chỉnh, học đủ, không học tủ, không bỏ môn phụ và tuyệt đối không quay cóp. Đến giờ, cháu nhà tôi vẫn tự hào là đứa duy nhất trong lớp không quay cóp kể cả môn Giáo dục công dân.
Hôm qua, con bảo tôi: “Mẹ ơi, mẹ có buồn khi điểm thi của con không cao lắm không?”, tôi đã trả lời con thế này:
- Mẹ tự hào vì con học đều, không quay cóp, không học tủ. Mẹ tự hào vì lượng kiến thức con có trong đầu. Mẹ chưa bao giờ và mãi mãi không coi trọng điểm số. Con không học ôn luyện, không học tủ, mà con được điểm thế này là đã xứng đáng được thưởng rồi.
Cháu nhà tôi sau khi thi xong là đi làm thêm ngay, học từ sự vất vả trong cuộc sống. Cháu trưởng thành và ngoan ngoãn là mục tiêu của tôi. Điều tôi hài lòng nhất là cháu học thực sự đều và kiến thức nằm trong đầu chứ không phải học để thi. Chính vì vậy, cháu hiện giờ đã có thể gia sư cho các em học lớp 9 (mặc dù vừa học xong lớp 9 cách đây vài tháng) mà học sinh có vẻ thích, phụ huynh cũng khá hài lòng.
Tuy nhiên, cũng không phải là tôi không chạnh lòng khi đọc những status khoe điểm của con. (Tôi là con người mà, tôi cũng biết buồn và tự ái chứ). Cũng có nhiều lần, tôi bị mọi người xung quanh trách vì đã không cho cháu theo lớp luyện, không cho cháu học tủ, học thuộc đáp án, không cho cháu học lệch để dành thời gian cho môn thi. Nhưng tôi đã quyết và tôi sẽ theo đến cùng mục tiêu: “Dạy con học sống tốt, hy sinh hoàn toàn sự sĩ diện của bản thân”. Và tôi hy vọng con tôi sẽ cảm ơn mẹ nó sau này.
Tuệ Minh
Có lẽ ít có cha mẹ nào dạy con kiểu đặc biệt như tôi. Mọi người hỏi, tôi trả lời và cũng là để minh chứng cho điều tôi đã nói: tôi không bao giờ giám sát con học .
Cũng phải nói ngay từ đầu, con gái tôi có một điều không may mắn là mẹ nó cực kì yếu ớt, bệnh tật đầy mình. Năm 6 tuổi, cháu đã có lần ôm lấy mẹ và hét ầm lên: “Bố ơi, cứu lấy mẹ”. Điều đó là thiệt thòi cực lớn nhưng cũng lại là một lý do để tôi dạy con đặc biệt. Không nói về chuyện khác, riêng chuyện học hành, tôi lựa chọn cho con những thứ mà hầu như không ai lựa cả.
Đang ở Đức, visa vẫn còn hạn, còn có khả năng kéo dài thoải mái, tôi cho con về Việt Nam năm 6 tuổi, cái tuổi chuẩn bị đi học tiểu học. Lý do đơn giản: Con là người Việt, con cần phải học tiếng Việt, văn hóa Việt vì theo tôi, đó là gốc của con người.
Mùng 1/9/2006 cả nhà về đến Việt Nam thì mùng 3/9 cháu đi khai giảng và mùng 5/9 cháu vào lớp học bài đầu tiên (trường cháu là dân lập nên khai giảng chệch ngày). Vào lớp, tiếng Việt còn không sõi, cháu bắt đầu từ đầu khi các bạn khác đã học trước khá nhiều. Đã vậy, tôi không cho cô giáo giao bài tập cho con. Tôi làm đủ cách và cuối cùng cô cũng phải chấp nhận là riêng cháu sẽ không có bài tập về nhà mà chỉ có bài tập cuối tuần.
"Tôi không quan tâm đến điểm số của con... Điểm số của con, lời cô giáo chê, tôi bỏ ngoài tai'. Ảnh minh họa: Sheknows. |
Tôi đã dạy để cháu tự giác mở sách ra làm bài tập cuối tuần không cần nhắc nhở. Nhiều hôm cháu quên, cháu còn tự thức dậy lúc 5h sáng để làm cho xong.
Điểm số của con, lời cô giáo chê bai con…. tôi biết nhưng bỏ ngoài tai. Tôi không bao giờ chuẩn bị đồ dùng cho con, không mặc quần áo hay đút cơm cho con khi con đã quá tuổi lên 5. Thậm chí, tôi không chải đầu cho con từ lúc đó. Chuyện con tôi có mái tóc bê bết và rối bù lúc tiểu học không còn là việc xa lạ nữa. Nhưng dần dần, cô gái của tôi biết làm mọi việc.
Lớp 3, tôi chuyển con từ trường dân lập sang công lập. Tôi muốn con va chạm nhiều hơn để sống tốt trong một tập thể lớn hơn. Khi lớp kia đang là học sinh giỏi nhất, chuyển sang lớp đông hơn, con sẽ phải tự chiến đấu khá nhiều. Tự dưng chui vào một lớp đông gấp 3, 4 lần lớp cũ, cô giáo xa cách hơn, bạn bè ghê gớm, thích bắt nạt, con tôi khóc ròng rã. Thuê nhà gần trường, tôi để con tự đi bộ đến trường. Mấy ngày đầu con không chịu đi học, tôi thuê một bạn sinh viên hàng ngày đến đưa con đi học và giao hẹn “Bao giờ con tự đi được thì mẹ cho chị ấy nghỉ”. Hết một tháng, con tự xin mẹ cho chị sinh viên kia nghỉ vì con đã đi học một mình được rồi. Và con tôi bắt đầu sự học độc lập từ lúc đó.
Lên cấp 2, tôi chọn cho con trường gần nhà. Vẫn không bao giờ mắng mỏ vụ điểm cao thấp, tôi chỉ mắng khi con không hoàn thành bài tập cô giao, không chỉn chu sách vở… Con gái tôi được đánh giá là một bé có tố chất nhưng tôi cũng không hướng con theo chuyên chọn. Tôi đã thấy sự học lệch nghiêm trọng trong các lớp này. Vì thế, mặc dù con muốn theo lớp chuyên nhưng tôi vẫn hướng con về trường gần nhà.
Năm nay con thi lên 10, tôi vẫn yêu cầu con (từ nhỏ đến lớn và mãi sau này), đã thi cử là học nghiêm chỉnh, học đủ, không học tủ, không bỏ môn phụ và tuyệt đối không quay cóp. Đến giờ, cháu nhà tôi vẫn tự hào là đứa duy nhất trong lớp không quay cóp kể cả môn Giáo dục công dân.
Hôm qua, con bảo tôi: “Mẹ ơi, mẹ có buồn khi điểm thi của con không cao lắm không?”, tôi đã trả lời con thế này:
- Mẹ tự hào vì con học đều, không quay cóp, không học tủ. Mẹ tự hào vì lượng kiến thức con có trong đầu. Mẹ chưa bao giờ và mãi mãi không coi trọng điểm số. Con không học ôn luyện, không học tủ, mà con được điểm thế này là đã xứng đáng được thưởng rồi.
Cháu nhà tôi sau khi thi xong là đi làm thêm ngay, học từ sự vất vả trong cuộc sống. Cháu trưởng thành và ngoan ngoãn là mục tiêu của tôi. Điều tôi hài lòng nhất là cháu học thực sự đều và kiến thức nằm trong đầu chứ không phải học để thi. Chính vì vậy, cháu hiện giờ đã có thể gia sư cho các em học lớp 9 (mặc dù vừa học xong lớp 9 cách đây vài tháng) mà học sinh có vẻ thích, phụ huynh cũng khá hài lòng.
Tuy nhiên, cũng không phải là tôi không chạnh lòng khi đọc những status khoe điểm của con. (Tôi là con người mà, tôi cũng biết buồn và tự ái chứ). Cũng có nhiều lần, tôi bị mọi người xung quanh trách vì đã không cho cháu theo lớp luyện, không cho cháu học tủ, học thuộc đáp án, không cho cháu học lệch để dành thời gian cho môn thi. Nhưng tôi đã quyết và tôi sẽ theo đến cùng mục tiêu: “Dạy con học sống tốt, hy sinh hoàn toàn sự sĩ diện của bản thân”. Và tôi hy vọng con tôi sẽ cảm ơn mẹ nó sau này.
Tuệ Minh