Nếu không ai che chở, sống một mình thì cũng có sao...
Con mệt mỏi khi hết lòng hết dạ yêu một người để rồi đến cuối cùng họ sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ.
Nội dung bài viết
Con mệt mỏi khi cứ mãi miết phải chạy theo một người vốn dĩ đã đi rất xa con. Con mệt mỏi khi cứ mãi nhớ, mãi sống về những tháng ngày ở quá khứ. Con mệt mỏi khi phải cãi nhau, phải hờn trách, phải để tâm đến một người mà họ không hề quý trọng con. Con mệt mỏi khi hết lòng hết dạ yêu một người để rồi đến cuối cùng họ sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ.
Trải qua nhiều chuyện như thế, con đã không còn là con của ngày trước – cái ngày mà lúc nào cũng phải dựa dẫm vào gia đình, vào một ai đó. Con nhận ra mình mạnh mẽ, con nhận ra mình đã và đang từng bước trưởng thành mỗi ngày mẹ à. Tham vọng của tuổi trẻ, ước nguyện của con, áp lực bài vở đã cuốn con vào một vòng xoáy khác, rất khác. Con dành hết mọi tâm trí, mọi sức lực để cố gắng, để hy vọng tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn và con sẽ không phải phụ thuộc vào bất cứ một ai khi chính con đã làm chủ được cuộc đời mình. Con sẽ không vội vã yêu, vội vàng cưới khi con chưa có gì trong tay cả, khi con còn chưa biết liệu họ có phải là người con cần tìm hay không nữa.
Mẹ à.
Nếu như cả cuộc đời này con vẫn không tìm được một người phù hợp thì con sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó như số mạng của mình vậy, con sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, chăm lo cho gia đình mình và cho cả những người kém may mắn hơn chúng ta nữa. Khi con có điều kiện chắc chắn con sẽ theo đuổi ước nguyện của cả cuộc đời con. Còn nếu như con gái của mẹ may mắn tìm được một người mà họ cũng hết lòng yêu con, một người xứng đáng cùng con đi hết chặng đường đời thì mẹ hãy an lòng rằng con sẽ hạnh phúc. Mẹ hãy tin vào sự lựa chọn của con và con cũng tin anh ấy sẽ là người đứng bên con, cổ vũ cho con cho dù con có muốn làm bất cứ điều gì đi nữa.
Mẹ hãy tin con sẽ đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho bất cứ ai, kể cả bản thân con. Mẹ nhé.
Khánh Quỳnh Nguyễn -