Lời cầu hôn “chẳng giống ai”
Nghe chồng nói như thế, chị biết chàng “hết thuốc chữa” rồi, có ép nữa ép mãi thì độ lãng mạn của chàng cũng chỉ đến thế mà thôi. “Thôi khỏi! Em với anh đi mua nhẫn xong anh cầu hôn em? Còn gì là bất ngờ và lãng mạn nữa chứ! Anh cứ bảo bố mẹ anh xuống đi!” - chị Hoài hừ nhẹ, nói với người yêu. “Thế là em đồng ý rồi đấy nhé!” - chồng chị gần như reo lên, cười tươi rạng rỡ, ánh mắt thì lấp lánh như thể vừa có được một niềm hạnh phúc vô bờ.
Nội dung bài viết
Chị Vy (31 tuổi) hiện tại đã là mẹ của một cô con gái 5 tuổi nhưng mỗi lần nhớ lại phi vụ cầu hôn của chồng dành cho mình, chị vẫn không khỏi phải bật cười.
Chị kể, trong cùng 1 năm ấy, chị nhận được hẳn 2 lời cầu hôn. “Lời cầu hôn thứ nhất là của anh chàng làm cùng công ty mình. Anh chàng ý chừng để ý tới mình đã lâu, lần đó đã thiết kế hẳn một video kể về 1 câu chuyện tình yêu say đắm trên nền nhạc du dương lãng mạn, lồng ảnh minh họa là của mình và chàng. Kết thúc câu chuyện, cũng là lúc hết video, dòng chữ ‘Lấy anh nhé!’ hiện lên. Mình xem xong, lại chẳng hề có cảm giác gì mới chết chứ. Sự việc bị lộ ra, làm đề tài bàn tán cho cả công ty. Cầu hôn lãng mạn như thế, anh chàng ấy cũng không tồi nhưng mình cũng chỉ biết ngậm ngùi từ chối mà thôi, biết làm sao được khi trái tim không rung động” - chị Vy nhớ lại lời cầu hôn của anh chàng đồng nghiệp si tình.
Mấy tháng sau thì chị nhận được lời cầu hôn của chồng chị bây giờ. Tính tới thời điểm đó, chị và ông xã đã yêu nhau được gần 1 năm, nhưng chưa 1 lần ông xã chị đề cập đến chuyện kết hôn, chị cũng chẳng vội vã. 2 người yêu thì cứ yêu thế thôi, nhưng vì đều chưa nhiều tuổi nên thực sự chưa muốn trói buộc nhau quá sớm. Thế nhưng, một tối đi hẹn hò café với nhau, ông xã chị bỗng nhìn chị rồi nói rất hồn nhiên: “Em ơi, con bạn anh nó bảo, nếu muốn giữ được em thì nên cưới em đi thôi!”.
“Của đáng tội, lúc đó mình cũng có không ít chàng theo đuổi, mặc dù biết mình đang yêu ông xã mình rồi. Điển hình là anh chàng cùng công ty đó, vẫn cầu hôn mình cơ mà. Vì thế, nghe chàng nói xong, mình suy nghĩ 1 chút rồi tặc lưỡi gật đầu: ‘Cưới thì cưới!’. Lúc nói, thực sự mình vẫn chưa hề nghĩ sẽ làm thật, vì vẫn tưởng ông xã trêu thế thôi, chứ ai lại cầu hôn ‘dở hơi’ như vậy. Thế mà rồi cưới thật. Ông xã mấy hôm sau đã bảo bố mẹ xuống nhà mình bàn bạc chuyện cưới hỏi, không cho mình cơ hội kịp nghĩ lại” - chị Vy bật cười hồi tưởng lại. Nhưng cho tới giờ, chị chưa một lần hối hận về quyết định nhận lời cầu hôn chẳng giống ai của chồng mình lúc ấy.
“Một lời cam kết hôn nhân rất đơn giản, trong hoàn cảnh chẳng có tí ti lãng mạn nào ấy đã hạ gục mình. Vì, nó được đưa ra từ một người đàn ông chân thành và chín chắn, là người khiến mình cảm thấy yên tâm và tin tưởng để cùng nhau đi hết chặng đường đời dài phía trước” - chị Vy nhẹ giọng tâm sự.
"Một lời cam kết hôn nhân rất đơn giản, trong hoàn cảnh chẳng có tí ti lãng mạn nào ấy đã hạ gục mình" (Ảnh minh họa).
Chị Hoài (33 tuổi) cũng từng nhận được một lời cầu hôn khác lạ, chẳng giống ai từ người giờ là chồng chị. Ấy thế mà một cô gái kênh kiệu, đỏng đảnh như chị lúc ấy lại đồng ý mới lạ chứ.
“Hồi đó mình có khá nhiều ‘cây si’, chồng mình lúc đó thì hiền lành, vẻ ngoài không nổi bật, điều kiện cũng chẳng hơn người, thế mà mình lại nhận lời yêu anh. Cũng vì lí do đó mà đôi khi anh vẫn hỏi mình: ‘Tại sao lại yêu anh?’. Tất nhiên mình sẽ chẳng bao giờ nói thật, rằng mình yêu anh vì những phẩm chất anh có mà những thứ vật chất, điều kiện bên ngoài khác khó bề so kè được” - chị Hoài thổ lộ.
Chị bảo, một buổi tối đi chơi, anh xã lúc bấy giờ là người yêu, bỗng hỏi chị: “Này, em yêu anh chơi bời hay yêu tử tế để anh còn biết đường?”. Chị vừa buồn cười vừa thấy ngồ ngộ vì hình như ít thấy đàn ông con trai nào lại đi hỏi câu như vậy với bạn gái, thường chỉ các chị em mới hay bị hỏi câu đấy hơn chứ! Chị cố nén cười, trả lời anh: “Thì chả tử tế chứ lại không à!”. “Thế mấy hôm nữa anh bảo bố mẹ xuống nhà em nói chuyện nhé! Em về báo trước với bố mẹ đi!” – ông xã chị tiếp lời.
“Nhìn người yêu nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lúc ấy mình mới ý thức rằng chàng đang nói thật. Mình giãy nảy lên: ‘Ơ anh đã cầu hôn đâu, em cũng đã đồng ý đâu mà đã nói chuyện cưới xin?’. ‘Thì thế là anh cầu hồn rồi mà’ – chàng lí nhí, hơi xấu hổ đáp. Trước nay mình vẫn mơ về 1 màn cầu hôn thật lãng mạn, nào là nhẫn kim cương, nào là chàng quỳ gối ánh mắt đắm đuối nhìn mình trong khung cảnh buổi chiều trên biển thơ mộng cơ. Ai ngờ màn cầu hôn của mình lại thảm hại và đáng thương như thế này cơ chứ! Mình nhất quyết không buông tha, bắt chàng phải hôm nào thiết kế 1 màn cầu hôn ngoạn mục thì mình mới đồng ý. Bị dồn vào chân tường, chàng lúng túng: ‘Ừ được rồi, thế hôm nào anh với em đi mua nhẫn xong anh cầu hôn em nhé!’. Mình chỉ biết cười méo xẹo” - chị Hoài vẫn còn ấm ức khi hồi tưởng lại màn cầu hôn của chồng dành cho mình.
Nghe chồng nói như thế, chị biết chàng “hết thuốc chữa” rồi, có ép nữa ép mãi thì độ lãng mạn của chàng cũng chỉ đến thế mà thôi. “Thôi khỏi! Em với anh đi mua nhẫn xong anh cầu hôn em? Còn gì là bất ngờ và lãng mạn nữa chứ! Anh cứ bảo bố mẹ anh xuống đi!” - chị Hoài hừ nhẹ, nói với người yêu. “Thế là em đồng ý rồi đấy nhé!” - chồng chị gần như reo lên, cười tươi rạng rỡ, ánh mắt thì lấp lánh như thể vừa có được một niềm hạnh phúc vô bờ.
“Chẳng có màn cầu hôn như mong đợi, nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười của anh ấy khi được mình nhận lời, mình thấy cảm động lắm. Lúc đó mình đã nghĩ, người đàn ông này nhất định sẽ đối xử tốt với mình dài lâu. Sự thực đã chứng minh, bọn mình kết hôn đến nay là 8 năm rồi, trong cuộc sống chung cũng có chuyện nọ chuyện kia nhưng anh chưa khi nào khiến mình phải thất vọng cả” - chị Hoài hạnh phúc cho biết.