728 x 90

Hãy yêu một cô nàng thích viết!

Hãy yêu một cô nàng thích viết!
TongDaiKienThuc.COM
Em cũng thế, cũng muốn viết và hưởng thụ cảm giác ấy. Em viết đơn giản, chẳng bao giờ là tốn nhiều thời gian, chẳng bao giờ là phải kì công nghiên cứu, tất cả chỉ là những dòng nhỏ mong mình thanh thản, mong quan điểm của mình được mọi người nhận định, cũng mong mọi người hiểu tấm lòng...
Mưa...
Bàn tay em lạnh buốt và không cảm xúc.
Em không buồn, không nhớ, không thương, trái tim đã thôi nặng trĩu. Nhưng em cứ vô hồn và bàn tay cứ lạnh giá....
Em đang tìm kiếm chút cảm xúc cho mình để có thể viết những dòng những chữ tự tình như em đã từng. Nhưng, cảm hứng của em đã đi đâu mất? Nó đi mất từ ngày anh nói rằng "em thật nhiều chữ..."
Hãy yêu một cô nàng thích viết
Em thích nói chuyện, thích kể lể với anh hằng ngày những câu chuyện bé con, muốn cho anh biết cuộc sống của em là như thế, muốn anh biết anh luôn hiện hữu trong cuộc đời em ra sao...
Em thích viết, viết những điều tốt đẹp làm em mạnh mẽ hơn; viết những dòng an ủi chia sẻ với người khác; viết những muộn phiền, đau lòng, ấm ức cho thanh thản trái tim và cả bộ não...
Em thích đi, thích ra ngoài đường lượn xe vài vòng chỉ để ngửi thoang thoảng hoa sữa; thích chầm chậm ngắm phố phường đông đúc; thích ngang con phố nghe trộm bạn ca sĩ hát trong quán vọng ra; hay thích đơn giản chỉ là đi cùng nhau, vòng nhẹ đôi tay ôm lấy anh...
Hãy yêu một cô nàng thích viết
Em thích, em thích rất nhiều thứ, nhưng từ bao giờ em đã đánh mất đi chính mình. Em không cho mình khóc những lúc yếu mềm, cấm đoán mình đến những nơi thân thuộc, ghét bỏ cả những dòng kể lể của chính mình...
Em, muốn viết cho chính mình, viết cho yêu thương, viết cho ngày cũ, viết cho tháng mới, viết cho sự tủi thân đau đớn, viết, em muốn viết hết...
Có sao không khi em cứ gửi tâm tình vào những dòng chữ không đầu không cuối. Em thường ngại viết ra rồi người ta đọc bảo em lắm chuyện! Cũng giống như anh buông câu nói khiến em ghi nhớ suốt đời, cũng khiến mọi cảm hứng của em lụi tàn và tắt ngấm... Cũng từ đó, đã lâu rồi em không viết...
Một cô nàng hay viết như em, luôn trân trọng những dòng chữ hay trên mạng, thích lưu lại để dùng khi cần. Một cô nàng thích viết như em, ngưỡng mộ lắm những nhà văn, nhà thơ. Họ, phải đau đến từng nào, phải từng trải ra sao, phải đấu tranh, phải miệt mài đến mức nào để cho ra đời một tác phẩm. Em không biết, mọi người không biết, có lẽ chính họ cũng sẽ không đo đếm được, chỉ đến khi nhìn thấy thành quả nó chính là hạnh phúc và viên mãn...
Hãy yêu một cô nàng thích viết
Em cũng thế, cũng muốn viết và hưởng thụ cảm giác ấy. Em viết đơn giản, chẳng bao giờ là tốn nhiều thời gian, chẳng bao giờ là phải kì công nghiên cứu, tất cả chỉ là những dòng nhỏ mong mình thanh thản, mong quan điểm của mình được mọi người nhận định, cũng mong mọi người hiểu tấm lòng...
Vậy thôi em cứ viết, ít nhất em viết cho lòng mình, em viết cho người thương em, người muốn hiểu em sẽ đọc từng từ, người muốn bên em sẽ hiểu lòng em...
Hãy yêu một cô nàng thích viết nhé anh, bởi vì tất cả những người thích viết, họ đều rất chân thành; rất coi trọng cảm xúc của mình, của người, của đời; họ đều muốn đồng cảm và chia sẻ cảm xúc với những yếu mềm và cả sai lệch, họ cũng sẽ giang tay ra với những trái tim tổn thương mà chẳng mong đợi đền đáp gì. Vậy nên, hãy yêu một cô nàng thích viết, như em, nhé anh...
Huyền Vui -