Chồng đón vợ cũ về sống cùng nhà !
Không thể chịu đựng hơn, Hiền khóc kể lại hết sự tình với mẹ chồng. Nhưng có vẻ bà đã biết chuyện từ trước đó, bèn nhẹ nhàng an ủi con dâu: “Con đừng lo nghĩ nhiều, mẹ chỉ có con dâu là con mà thôi!”.
Nội dung bài viết
Hiền là một cô gái dễ thương, có công việc tốt, gia đình lại rất nền nếp. Chính vì thế khi cô lấy Khoa - người đàn ông đã từng có 1 đời vợ thì ai cũng ngỡ ngàng. Sốc và thất vọng nhất không ai khác chính là bố mẹ cô. Khuyên can hết lời nhưng đang say men tình, trong mắt Hiền chỉ có Khoa mới là người đàn ông xứng đáng cho cô lấy làm chồng mà thôi. Cuối cùng, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, không vui vẻ chút nào nhưng bố mẹ cô vẫn phải gượng cười tiễn con gái về nhà chồng.
Một năm, 2 năm, rồi 3 năm trôi qua, cuộc sống của Hiền ở nhà chồng diễn ra vô cùng thuận lợi. Bố mẹ chồng biết cô phải chịu thiệt thòi nên không hề gây khó dễ, căng thẳng gì, trái lại còn khá chiều chuộng cô là đằng khác. Còn Khoa, không ít lần anh đã tâm sự với vợ rằng, đã từng đổ vỡ một lần, vì thế hạnh phúc gia đình là thứ anh vô cùng trân trọng. Một năm sau khi cưới, Hiền sinh con trai đầu lòng, cả nhà chồng ai cũng vui mừng khôn xiết. Vợ cũ của Khoa đã mang con đi xa sau khi li dị, vì thế quá khứ của anh không hề ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống của Hiền. Mọi thứ đối với Hiền vô cùng êm đẹp, bố mẹ cô lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ nỗi lo của những ngày đầu về tương lai hạnh phúc của con gái.
Một buổi tối đi làm về, Hiền thấy một người phụ nữ lạ mặt dẫn theo 1 đứa trẻ đang khóc lóc gì đó với Khoa và bố mẹ chồng cô. Nghe giới thiệu, Hiền mới biết đó chính là vợ cũ và con riêng của Khoa - mới từ nơi xa về. Cô giận tím mặt khi nghe thấy chị ta đang nước mắt ngắn dài cầu xin sự tha thứ từ Khoa và gia đình chồng cô, nói rằng ngày xưa có lỗi khi mải mê ngược xuôi buôn bán, bỏ bê chồng con, nhưng giờ đây đã hối hận, xin được cho 1 cơ hội quay về. Mẹ chồng Hiền liền mắng đuổi chị ta về, không quên nhắc lại chị ta chính là vì theo trai trẻ mà bỏ chồng, giờ đây Khoa đã có gia đình mới hạnh phúc, chị ta đừng hòng làm phiền nữa. Người phụ nữ đó nghe thế thì quỳ xuống, nắm tay mẹ chồng Hiền cầu xin, khiến bà tức quá mà ngất xỉu. Cả nhà xúm vào lo cho bà, gọi xe cấp cứu, Khoa lửa giận phừng phừng đuổi vợ cũ về.
Cô chỉ biết cười cay đắng, chua chát cho sự thay đổi thái độ quá nhanh của Khoa và nhà chồng (Ảnh minh họa).
Sau buổi tối đó, Hiền có nói chuyện với chồng thì Khoa khẳng định hiện tại Hiền mới chính là vợ anh, anh chỉ yêu Hiền và sẽ không bao giờ có chuyện nối lại với vợ cũ cả. Nghe thế, Hiền cũng yên tâm, không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng không ngờ mươi hôm sau, Khoa về khá muộn, vừa về đã gọi cô tới nói chuyện. “Tối nay anh vừa đi gặp Liên (tên vợ cũ của Khoa). Em đừng vội tức giận, bọn anh chỉ gặp nói chuyện bình thường ở quán café thôi. Liên đã tâm sự với anh rất nhiều thứ. Sau khi cô ấy li dị anh thì cũng lấy chồng, nhưng không lâu sau thì phát hiện ra bị ung thư buồng trứng, di căn cả sang tử cung. Cô ấy đã cắt bỏ tử cung, sức khỏe suy kiệt, lại vẫn cần điều trị tiếp đề phòng ung thư di căn sang bộ phận khác. Chồng cô ấy thấy vợ bệnh tật cũng bỏ cô ấy mà đi, bố mẹ đẻ thì già rồi, cô ấy chẳng còn nơi nương tựa nào khác cả. Con trai anh cũng không thể không có bố được, mẹ nó thì tình cảnh như thế nữa…” – Khoa đầy vẻ thương xót khi kể về hoàn cảnh hiện tại của vợ cũ.
Hiền thấy hơi khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói với Khoa: “Nếu chị ấy khó khăn như thế thì mình đón bé Cường về đây ở cũng được, dù sao bé cũng là con của anh mà”. “Sao có thể chia tách mẹ và con như thế được, thằng bé chưa đầy 10 tuổi đầu. Hơn nữa Liên mới về nên vẫn thuê nhà ở ngoài, ốm đau như thế không ai bên cạnh nhỡ có chuyện gì thì sao. Nhà mình rộng thế này, phòng trống còn mấy cái liền, anh định…” – Khoa bỏ lửng câu nói. Đến lúc này thì Hiền không thể kìm chế được nữa, cô sẵng giọng: “Anh định đón mẹ con chị ta về đây chăm sóc? Anh nghĩ gì khi muốn làm như thế vậy? Anh đã quên lúc chị ta bỏ anh mà đi như thế nào rồi à? Anh đã quên em mới là vợ bây giờ của anh à? Bé Cường thì được, nhưng chị ta thì quên đi!”. “Anh với Liên dù sao cũng từng là vợ chồng, không còn tình thì cũng còn nghĩa, giờ thấy người chết mà không cứu thì còn ra thể thống gì. Anh không nghĩ em lại không biết thương người và hiểu cho nỗi khổ tâm của chồng, ích kỉ, nhỏ nhen như vậy đấy!” – Khoa cũng to tiếng. Nói xong, anh lấy xe phi ra ngoài, rồi cả đêm cũng không về nhà. Sáng hôm sau, anh về, tỉnh bơ với vợ: “Anh đến thăm thằng Cường! Bố đến thăm con trai mà em cũng muốn cấm hả?”.
Không thể chịu đựng hơn, Hiền khóc kể lại hết sự tình với mẹ chồng. Nhưng có vẻ bà đã biết chuyện từ trước đó, bèn nhẹ nhàng an ủi con dâu: “Con đừng lo nghĩ nhiều, mẹ chỉ có con dâu là con mà thôi!”. Hiền nghe thế cũng nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng những lời tiếp theo của bà lại kéo cô xuống vực sâu vạn trượng: “Nhưng mẹ nghĩ con cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của thằng Khoa. Con Liên có lỗi nhưng giờ đây nó chẳng còn ai, người dưng thấy chết còn cứu huống chi nó lại là mẹ đẻ của thằng Cường, đạo làm người sao cho phép làm ngơ được hả con? Con yên tâm, cho dù nó có về đây ở thì cũng chỉ như 1 người khách trọ mà thôi, không có bất cứ vai trò gì trong nhà này cả”. Hiền chẳng dám đáp sao trước những lời đầy “đạo lí” của mẹ chồng. Cô chỉ biết cười cay đắng, chua chát cho sự thay đổi thái độ quá nhanh của Khoa và nhà chồng.
Những ngày sau đó, Khoa và mẹ chồng mềm mỏng không được, lại quay ra mắng mỏ Hiền, mục đích duy nhất là thuyết phục cô vui vẻ đồng ý cho mẹ con Liên về nhà ở. Khi biết không lay chuyển được vợ thì Khoa lạnh lùng tuyên bố: “Đây là nhà của bố mẹ, ông bà cho ai vào ở là quyền của ông bà, em cũng chẳng cấm được!”. Hiền cười nhạt, vì trong những ngày qua, cô đã âm thầm tìm hiểu và được biết, Liên tuy không tốt đẹp gì nhưng chị ta lại khá giỏi làm ăn buôn bán, những năm qua đã tích cóp được số tài sản không nhỏ. Khoa và nhà anh thay đổi thái độ nhanh như vậy chính là vì biết sự tồn tại của khối tài sản kia và lời hứa hẹn về vật chất từ chính miệng Liên. Khoa chẳng thương người hay tình nghĩa đến mức như anh ta nói đâu, anh ta rất giỏi tính toán là đằng khác.
Trong lòng lạnh lẽo chẳng còn chút cảm xúc nào, Hiền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và con. Khoa và gia đình anh ta đã coi tiền nặng hơn cô và con cũng như hạnh phúc gia đình, thì họ cũng chẳng còn xứng đáng cho cô níu giữ nữa…