Viết cho những ngày nắng...
Viết cho nhưng ngày nắng mùa hè. Sáng nay chẳng muốn dậy sớm, cứ muốn kéo tấm chăn mỏng lên trùm lại nghe những âm thanh của sớm mai. Nào là tiếng xe...
Nội dung bài viết
Viết cho nhưng ngày nắng mùa hè. Sáng nay chẳng muốn dậy sớm, cứ muốn kéo tấm chăn mỏng lên trùm lại nghe những âm thanh của sớm mai. Nào là tiếng xe cộ, nào là khúc khích của lũ chim, nào là nhè nhẹ của gió và tiếng rao từ sáng sớm. Ôi, âm thanh buổi sáng bình minh thật tuyệt, đôi khi lười một chút để bản thân mình bình yên trong những âm thanh rộn ràng và ồn ào, vội vã ngoài kia...
Ngày nắng về nhỉ? Rộn ràng quá...Nghĩ đến nắng về là nghĩ đến những chiếc áo nón lá vành to, những mùa phượng vỹ, những con đường đầy ắp cánh hoa mùa hè, những que kem, những rực rỡ của mua hoa khoe sắc.
Nghĩ đến mùa hè là nghĩ đến cao nguyên, nghĩ đến nhà. Những buổi sáng sớm mùa hè khi về nhà, nắng cứ choàng qua các ô cửa sổ đánh thức bình minh, nắng luồn vào tận xó bếp mỗi sáng mai, ấm áp hiền hòa. Nhớ những ngày về hè - buổi sáng sớm dậy sớm cùng nấu cơm với mẹ. Hai mẹ con cứ líu ra líu ríu như chim chích ngoài vườn. Thích cảm giác vừa ăn sáng vừa nhấm nháp trà và xem thời sự với bố. Những điều giản đơn và thật hạnh phúc.
Mùa hè trên cao nguyên cũng sặc sỡ sắc màu không kém gì mùa xuân đâu nhé... nếu ai đã về cao nguyên thì sẽ mê tít mùa vàng của dã quỳ,còn sớm hơn nữa là màu trắng bạt ngàn của đồi cafe,đứng trên đồi cao nhiều lau mà nhìn xuống thành phố. Chiều chiều những cánh diều tung bay trong gió, nắng của tuổi thơ lại lấp đầy kí ức, những buổi trưa hè cho tới những chiều tà hoàng hôn vẫn không tắt nắng.
Những buổi chiều trên bờ đê lộng gió,bao ước vọng của tuổi trẻ dồn về. Giờ nhớ lại có những thứ đã đạt được và có những thứ đang cố gắng phấn đấu để đạt được... Cuốn về một thời tuổi trẻ với những khoảnh khắc của buồn vui lẫn lộn, của mùa kí ức chia tay phượng vỹ, của mùa thi, mùa báo điểm, của những lời mẹ dạy khi đi xa...
"Con gái ah có rất nhiều cách để khiến mình đẹp lên,nhưng cũng có hàng nghìn cách để khiến bản thân mình xấu đi theo một nghĩa nào đó. Những khuyết tật trong nhân cách mới là điều xấu nhất. Nên nhân cách và đạo đức quan trọng lắm nhé con gái."
Còn về đàn ông Mẹ dăn: "Với đàn ông con trai thì phải tự chủ, không dựa dẫm vào họ. Con biết không, họ không bao giờ là bảo hiểm cuộc đời con được đâu! Bản thân mình mới chính là bảo hiểm cho chính mình. Con quyến rũ khi con độc lập. Con độc lập thì con sẽ hạnh phúc, nhất là khi cuộc sống đó chẳng phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Hãy cứ là chính mình!"
Tuy nhiên đôi khi con cũng có thể yếu đuối khi cần thiết với một ai đó. Nhất là khi người đó đủ sức nắm giữ trái tim con. Yếu đuối không có nghĩa là gục ngã, cũng như mong manh nhưng không dễ vỡ...
Theo như lời mẹ thì phải biết trân trọng những thứ mình đang có trong tay, tự tin và luôn phải có trí tuệ. Vì có nhăn sắc chưa hẳn đã đẹp nếu con không có một cái đầu lí trí và một trái tim nhân hậu...
Đôi lúc chúng ta thường tưởng rằng hạnh phúc ở đâu xa lắm, một tương lai nào đó cố theo đuổi, mà không nghĩ rằng hạnh phúc ở rất gần và bên cạnh chúng ta... Để rồi nhận ra rằng, hóa ra bàn tay mình đã từng nắm, bài hát mình đã từng ngân nga, giọt nước mắt đã từng rơi, ai đó từng yêu thương, tất cả những cái "đã từng" ấy chính là hạnh phúc!
Khỉ Mập -