Nỗi buồn ấy mà...
Nỗi buồn ấy mà, em ạ, có ăn được không, có nhìn thấy không, có chạm được không. Ai có thể tạo hình tạo khối nỗi buồn giùm tôi với, hay là em vẫn đang ôm trong tim vài nỗi buồn vẩn vơ, cho một vài mối tình khuấy loãng mà em hay thường mộng mơ trong những trang tiểu thuyết tình yêu. Em à, đây là cuộc đời, cuộc đời ngắn nỗi nhớ dài lắm em, nỗi nhớ dài cho thương yêu đong đầy, không phải cho nỗi buồn kéo qua ngày qua tháng.
Nội dung bài viết
... Em ạ, cứ lan ra, lan ra mãi như cơn cảm cúm. nỗi buồn có đôi khi không tên không tuổi, mà sao lại dai dẳng bám lấy em thân yêu...
Em ơi buồn làm chi, buồn mà làm gì vậy em...
Nỗi buồn ấy mà, em ạ, có ăn được không, có nhìn thấy không, có chạm được không. Ai có thể tạo hình tạo khối nỗi buồn giùm tôi với, hay là em vẫn đang ôm trong tim vài nỗi buồn vẩn vơ, cho một vài mối tình khuấy loãng mà em hay thường mộng mơ trong những trang tiểu thuyết tình yêu. Em à, đây là cuộc đời, cuộc đời ngắn nỗi nhớ dài lắm em, nỗi nhớ dài cho thương yêu đong đầy, không phải cho nỗi buồn kéo qua ngày qua tháng.
Nỗi buồn ấy mà, em ạ, nỗi buồn thường im lặng không lên tiếng, cứ ngủ yên trong lòng em đó, em có chịu đánh thức chúng dậy biến thành niềm vui không. Niềm vui đơn giản lắm em, em có chịu đón lấy chúng không.
Những người trẻ như em, hay nói về nỗi buồn như một thói quen, một cơn nghiện, một thứ mốt hợp thời nào đó mà thời tôi không có. Lên facebook, up lên một vài status buồn tủi triết lý, một vài trăm like, một vài chục câu comment. Ừ thì cũng vui một lúc đấy, nhưng rồi lại buồn ngay thôi. Cứ như thế, em chìm trong nỗi buồn đến bao giờ, quẩn quanh đến bao giờ, tù túng đến bao giờ.
Những người trẻ như em, nỗi buồn thường trực trong tim như điện thoại thường trực trong ví. Hỏi bâng quơ, em có bao nhiêu nỗi buồn, em sao nhớ hết nổi. Buồn thì dễ làm sao, còn vui thì khó biết bao. Nỗi buồn là tràn lan, niềm vui là của hiếm. Những người trẻ như em, buồn vì một vài tình yêu nào đó không lạ đâu, buồn vì một người dưng mới là đáng kinh ngạc.
Người ta bảo tôi, tôi đang buồn thay cho những người trẻ như em sao, sao lại phải bi quan đến thế.
Người ta bảo tôi, tôi thật buồn cười, sao lại rỗi hơi quan tâm đến những chuyện chẳng liên quan đến mình. Bản thân chưa tốt sao còn đi răn dạy người khác
Người ta bảo tôi, tôi còn trẻ lắm, biết thế quái nào về cuộc đời đâu. Nỗi buồn ấy mà, nó không tầm thường thế đâu.
Thì để tôi nói em nghe thế này, khi em biết buồn vì tình yêu, em thật đáng yêu. Vì người con gái nào cũng cần có một tình yêu thôi. Tình yêu vốn dĩ luôn là món quà tuyệt vời lắm.
Thì để tôi nói em nghe thế này, khi em biết buồn vì bè bạn và gia đình, em thật đáng quý. Vì em biết đồng cảm và sẻ chia cùng những người thân yêu, em biết buồn vì người khác, em biết rằng giữa cuộc sống xáo trộn của nhiều thứ ảo ảnh này, có những niềm tin vẫn sáng.
Thì để tôi nói em nghe thế này, khi em biết buồn vì đồng bào mình, nghe to tát quá phải không em, nhưng nếu em biết buồn, khi nhìn thấy bà cụ ăn xin tội nghiệp, khi nhìn thấy lũ lớn càn quét miền Trung, khi những đứa trẻ vùng cao ăn cơm mà không có thịt, em thật đáng trân trọng biết bao. Vì em biết thế nào người nước mình, thế nào là đùm bọc..
Thì để tôi nói em nghe thế này, nỗi buồn hay niềm vui đều đáng gìn giữ. Nhưng nỗi buồn cũng có dăm bảy loại đấy em, em chọn cho mình loại nào thế.
Và dù có là nỗi buồn nào đi chăng nữa, cứ để nỗi buồn giúp em lớn thêm và trưởng thành. Đừng để nỗi buồn cản mất tuổi thanh xuân của em.
Nỗi buồn ấy mà, em ạ, biết buồn rồi thì hãy biết yêu, biết tin và biết sống, em nhé.