Mình đã chia tay như thế nào anh nhỉ?...
Ta yêu nhau chẳng có lỗi lầm gì vì em tin Tình Yêu chân thật không có lỗi nên anh cũng đừng ôm đồm nhiều thứ rồi nhận lấy hết trách nhiệm về mình mà ray rứt, xót xa... xin giữ lại trong nhau những kỷ niệm đẹp nhất của riêng hai đứa - ngày em vụn dại chạy theo anh khắp ngã đường gió bụi... Và xin cám ơn anh đã giấu em vào nỗi nhớ của riêng người...
Nội dung bài viết
Mình đã chia tay nhau như thế nào anh nhỉ?
Anh im lặng, em lặng lẽ gom đồ bước đi... Em nói, em khóc rất nhiều... Rồi ngốc nghếch ước gì giống như những bộ phim Hàn Quốc là anh sẽ về kịp lúc, lẳng lặng đứng phía sau lưng em, nghe thấy hết những điều em nói, nhìn thấy hết những giọt nước mắt em rơi.... Lúc đó em sẽ không giả vờ mạnh mẽ đâu, và cũng không ương bướng như những lần giận dỗi khác - em chờ anh xuống nước vỗ về... Mà em sẽ chạy lại ôm anh thật chặt, nghẹn ngào nói: " Giữ em ở lại nhé anh!" Nhưng đời nào đâu như những truyện ngôn tình khác mà ở nơi đó Nam nhân vật chính luôn xuất hiện đúng lúc kịp thời? Anh không về kịp... Hoàng hôn tắt nắng, tối ngày, tối đường em đi...Có những chuỗi ngày tâm trí em vô định, đôi chân bước đi trong vô thức dẫn dắt em về lại lối xưa... Người ta nói hoàng hôn đẹp lắm! Em cũng không phủ nhận vẻ đẹp của nó, hoàng hôn có lẽ sẽ đẹp hơn, bình yên hơn trong mắt của đôi lứa đang yêu và được yêu, hoàng hôn cũng đã từng rất đẹp như thế trong mắt em nhưng giờ đây lại trở thành nỗi da diết trong lòng... Có những bận chiều buông lòng em lại nhức nhói, tiếc nuối hoài một kỷ niệm "Sao chẳng thể chung đôi?"
Rồi em nhận ra yêu thương ví như những hạt cát mà mình càng nắm chặt tay cát lại càng tuông ra dễ dàng và nhanh chóng, đến khi mở lòng bàn tay ra chỉ còn vương lại trên kẽ tay vài hạt cát nhỏ li ti như thể còn vương vấn muốn lưu giữ mãi yêu thương khắc vào lòng nỗi nhớ... Nhưng dù có thiết tha cách mấy, có khắc khoải bao nhiêu thì em cũng phải ngộ ra một điều rằng: Ta không thể gom hết nắng cho hoàng hôn đừng buông....
Chúng ta đi về hai hướng rẽ khác nhau sau khi đã cùng nhau đi trên một đoạn đường không quá dài so với một đời người nhưng đủ hết cho một tuổi thanh xuân đẹp nhất thời con gái, sức trẻ, đam mê, nhiệt huyết dốc cạn cho tình yêu đầu đời nhưng chẳng thành - ta chẳng thể đi được đến đích cùng nhau... Là lúc lý trí đủ mạnh mẽ để khống chế trái tim mỗi người nên mình quyết định bước ra khỏi cuộc đời nhau mà vẫn tôn trọng đối phương. Người ở lại là em chúc cho người ra đi là anh được an yên, hạnh phúc. Anh đi rồi vẫn có đôi lần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của em.... Tụi mình ra đi như thế - bình yên và phẳng lặng....
Ngày qua ngày, đêm nối tiếp, cuộc sống cứ tiếp diễn như vòng tuần hoàn bất biến của nó chỉ có duy nhất một điều là quá khứ không thể thay đổi nên những gì "đã từng" cũng chẳng thể đổi thay. Vậy nên, có những ngày em thả nỗi nhớ đi hoang men theo miền ký ức tìm về nơi góc quán quen, như một thói quen mà đã lâu rồi, những tưởng là mình đã quên và từ bỏ được rồi, nay lại đứng chôn chân ở đó - để làm gì - cũng chẳng hiểu nổi mình...
Đối với em, mạnh mẽ không phải là lúc em dám buông tay để anh bước đi, mà mạnh mẽ chính là lúc này đây... khi em đối diện với nỗi nhớ của mình, nỗi nhớ anh bằng cái cách bình yên như thế... Ta yêu nhau chẳng có lỗi lầm gì vì em tin Tình Yêu chân thật không có lỗi nên anh cũng đừng ôm đồm nhiều thứ rồi nhận lấy hết trách nhiệm về mình mà ray rứt, xót xa... xin giữ lại trong nhau những kỷ niệm đẹp nhất của riêng hai đứa - ngày em vụn dại chạy theo anh khắp ngã đường gió bụi... Và xin cám ơn anh đã giấu em vào nỗi nhớ của riêng người...
Lê Hoàng Mai Phương -