728 x 90

Hủy hôn ở tuổi 30 ?

Hủy hôn ở tuổi 30 ?
TongDaiKienThuc.COM
Một hôm, anh ta say rượu, nửa đêm gọi điện cho mẹ cô nói những lời lẽ chẳng ra gì, nhục mạ cô và gia đình cô, bắt nhà cô nếu muốn hủy đám cưới thì phải đến quỳ xuống xin lỗi nhà anh ta, từng nhà họ hàng của anh ta mới xong. Bố mẹ cô nhờ đó mà nhận ra bản chất thật của con rể tương lai, đã đồng ý cho cô hủy hôn. Về phía gia đình anh ta, có khó chịu ra mặt nhưng cũng đành phải nhận lại trầu cau ăn hỏi. Mọi chuyện kết thúc từ đó.
 
30 tuổi, cái tuổi mà đã được cho là già, là ế, cô mới rục rịch chuẩn bị lấy chồng. Ai nghe tin cũng thở phào, mừng cho cô. Người nhà, bố mẹ cô thì khỏi phải nói cũng biết họ vui như thế nào. Ấy thế nhưng, đám hỏi xong, đám cưới đã cận kề, người ta lại nghe tin cô đùng đùng quyết định hủy hôn mặc cho bố mẹ dọa sẽ từ mặt nếu cô nhất định hủy bỏ đám cưới, làm mất mặt ông bà, còn nhà trai thì tha thiết mong cô nghĩ lại.
 
Ai cũng tròn mắt vì kinh ngạc, không hiểu cô nghĩ gì mà vào thời khắc quan trọng gần như "sự đã rồi" ấy lại đưa ra 1 quyết định liều lĩnh đến nhường vậy, bất chấp những lời đầy tức giận của bố cô: "Con mà không cưới nó thì đi khỏi cái nhà này ngay!". Có người còn nói cô “hâm, ngu, dở hơi”, thôi thì đủ cả. Cô biết hết chứ, ngay chính bản thân cô cũng phải đấu tranh mãnh liệt, dai dẳng lắm mới hạ quyết tâm đưa ra được quyết định như thế, và từ lúc đưa ra tới lúc thực hiện được cũng lại là một quá trình đấu tranh gian khổ vô cùng.
 
Về người chồng hụt của mình, thực ra cô đã sớm nhận ra nhiều điều ở anh ta không phù hợp với mình. Anh là kiểu người truyền thống và gia trưởng, có xu hướng bắt vợ mình phải nghe lời, ngoan ngoãn nhưng bản thân anh ta thì lại có quyền bay nhảy thoải mái mà vợ không được có ý kiến gì. Thêm nữa, đối với bố mẹ anh ta, anh ta chăm sóc, quan tâm và chu cấp một cách thái quá, và yêu cầu cô cũng phải như vậy với họ. Đương nhiên, phận làm dâu, cô biết trách nhiệm của mình nhưng thái quá như thế, cô thấy thật quá sức của mình. Chưa nói đến chuyện chưa 1 lần anh ta đả động đến việc 2 người sẽ báo hiếu bố mẹ cô ra sao.
 
Trong vấn đề tiền nong, anh ta cũng rất chặt chẽ và tính toán. Lương thưởng anh ta bao nhiêu thì chẳng bao giờ nói rõ với cô, nhưng lương của cô thì hỏi han cặn kẽ không sót một điểm nào. Thậm chí khi cô nói ra số lương cũng vào dạng khá, anh ta còn chép miệng chê ít, và “động viên” cô chịu khó làm thêm, “cày cuốc” để tăng thu nhập, có như thế mới đủ để trang trải cho cuộc sống sau này bao gồm vợ chồng con cái và bố mẹ chồng!
 
Hủy hôn ở tuổi 30
Giờ đây, nhiều lúc nghĩ lại, cô vẫn thấy quyết định hủy hôn hồi đó của mình thật liều lĩnh, nhưng cũng thật đúng đắn! (Ảnh minh họa).

Rất nhiều điều nữa ở anh ta khiến cô thấy chướng mắt, vì vậy không ít lúc cô chán nản muốn ngãng ra, nhưng những lúc đó anh ta lại rối rít xin lỗi, làm lành, quan tâm, chiều chuộng cô hết lòng. Rồi vì áp lực tuổi tác và tác động từ những người xung quanh, trong đó có bố mẹ cô nữa khiến cô lại cố gắng gượng duy trì mối quan hệ với anh ta. Ai cũng nói, gia đình anh ta cơ bản, anh ta có công việc ổn định, cũng không chơi bời trác táng gì, còn chê điểm nào nữa. Tính xấu thì ai chả có, làm gì có người hoàn hảo, về sống với nhau thì lựa là ổn hết thôi! Đến khi anh ta nói về chuyện đám cưới, cô đành thở dài: “Thôi thì lấy!”.
 
Đồng ý lấy anh ta được vài ngày thì anh ta tuyên bố với cô: “Anh phải lấy vợ phải cao trên 165cm, mặt ít nhất phải ưa nhìn, trình độ Đại học. Mấy cái đó em được rồi, nhưng phải sinh được con trai”. Cô nghe mà rùng mình, chỉ biết cười gượng. Sau đó, anh ta dường như cho rằng cô đã sắp thành vợ mình, nên không cần săn đón như lúc yêu nữa, thoải mái thể hiện con người của mình cũng như những yêu sách ngày càng cao đối với cô. Ăn hỏi xong, càng gần ngày cưới, cô càng lo lắng và suy nghĩ mông lung, nhìn thấy số điện thoại của chồng sắp cưới gọi đến cô cũng thấy giật mình, không muốn nhấc lên nghe. Không ít lần cô tự dằn vặt mình với câu hỏi: “Cứ nhắm mắt đi tiếp hay dừng lại để suy nghĩ cho thấu đáo hơn?”.
 
Cách ngày cưới 20 ngày, mẹ anh ta bị ốm vào viện, cũng là bệnh người già thôi, cô vào viện trông nom, chăm sóc rất tận tình. Nhưng được 1 hôm thì bệnh viện dồn phòng vì bệnh nhân đông. Anh ta biết được thông tin này khi đang ăn cơm ở nhà cô, vừa nghe xong anh ta liền quăng bát ném đũa, lớn tiếng trách mắng cô sao dám làm thế với mẹ anh ta, mắng xối xả rằng sao cô không can thiệp để mẹ anh ta được ở 1 mình 1 phòng. Nhiều lời lẽ nặng nề dành cho cô trong cơn bực tức của anh ta ngay trước mặt bố mẹ cô khiến gia đình cô ai cũng thấy nóng mặt.
 
Như 1 giọt nước làm tràn li, cô quyết định hủy hôn sau 1 đêm thức trắng suy nghĩ, mặc cho mọi sự gần như là chuyện đã rồi. Quyết định đó được đưa ra, cô phải đương đầu với cơn giận lôi đình của bố và những giọt nước mắt của mẹ. Thương bố mẹ đến thắt lòng, nhưng cô không thể làm gì khác được, chỉ trách mình giá như kiên quyết ngay từ đầu không dấn sâu vào mối quan hệ này thì có phải tốt hơn không. Nhà trai sau khi nghe tin cũng sốc lắm, ban đầu là dọa nạt, sau đó không được thì quay ra thuyết phục mong cô đổi ý. Đó thực sự là những ngày tháng khó khăn với cô, khổ sở vô cùng, áp lực từ mọi phía khiến cô 1 lần nữa yếu lòng: “Hay cứ nhắm mắt đi tiếp?”. Nhưng rồi cô lại tự vực được tinh thần mình dậy: “Thà bỏ bây giờ còn hơn là sau này mới bỏ, rồi mang tiếng 1 đời chồng, lúc đó còn khổ cho bố mẹ, khó khăn cho chính mình hơn nhiều?”.
 
Một hôm, anh ta say rượu, nửa đêm gọi điện cho mẹ cô nói những lời lẽ chẳng ra gì, nhục mạ cô và gia đình cô, bắt nhà cô nếu muốn hủy đám cưới thì phải đến quỳ xuống xin lỗi nhà anh ta, từng nhà họ hàng của anh ta mới xong. Bố mẹ cô nhờ đó mà nhận ra bản chất thật của con rể tương lai, đã đồng ý cho cô hủy hôn. Về phía gia đình anh ta, có khó chịu ra mặt nhưng cũng đành phải nhận lại trầu cau ăn hỏi. Mọi chuyện kết thúc từ đó.
 
Cô chuyển chỗ làm mới, vừa để tránh sự làm phiền của anh ta, vừa để bản thân mình làm lại mọi thứ. Và sau 2 tháng đi làm, cô đã gặp được người bây giờ là chồng mình. 5 tháng sau khi gặp và yêu nhau, cô kết hôn - với người đàn ông cô luôn cảm thấy sẵn lòng muốn lấy làm chồng chứ không hề băn khoăn như với anh chồng hụt trước. Giờ đây, nhiều lúc nghĩ lại, cô vẫn thấy quyết định hủy hôn hồi đó của mình thật liều lĩnh, nhưng cũng thật đúng đắn!
 
Theo Điệp Vàng / Trí Thức Trẻ