Gặp lại người thương!
Gặp nhau đó ta xem như định mệnh, một loại định mệnh có chút gì đó trớ trêu nhưng đánh thức cảm xúc, ta như được cảm nhau thêm lần nữa, xao xuyến thêm...
Nội dung bài viết
Gặp nhau đó ta xem như định mệnh, một loại định mệnh có chút gì đó trớ trêu nhưng đánh thức cảm xúc, ta như được cảm nhau thêm lần nữa, xao xuyến thêm lần nữa trước lúc lướt qua nhau như những người xa lạ.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Tại cái khoảnh khắc buông nhau tay rồi hai người đôi ngả, có lẽ rất nhiều người trộm nghĩ "Sau này, giá như đừng chạm mặt nhau nữa".
Nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ của tích tắc để rồi những ngày tháng cận kề sau chia tay, họ luôn ao ước được một lần giáp mặt, dù chỉ là thoáng qua để thỏa mãn nỗi nhớ và mặc kệ những cảm giác cào xé luyến lưu đầy chua xót.
Nghe qua thì thấy thật ủy mị nhưng đó dường như là cảm xúc rất thật mà ai ai cũng trải qua ở thời kì lạc lõng một mình giữa đám đông và thoang thoảng đâu đó hình bóng người vừa đi khuất.
Nhưng gặp rồi thì làm sao?
Gặp rồi thì nói gì hay một cái chạm nhau ở ánh mắt rồi quay quắt mặt đi như xa lạ?
Thật ra, cái chạm mặt đầu tiên sau chia tay sẽ là một nụ cười gượng với một ánh mắt buồn, là một chút nôn nao trong lòng, chút xao xuyến khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó, giọng nói quen thuộc đó và nhìn và nghe nhưng chẳng thể chạm vào được. Là nó đấy, cái hụt hẫng khi con đường chung nay đã trở thành hai đường thẳng song song, cận kề nhau nhưng chẳng thể chạm vào.
Hẫng _ cái cảm giác của lần đầu gặp lại người - từng - thương. Cũng chẳng giống phim lắm đâu, chẳng cần phải bước qua nhau giữa ngã tư đường đông đúc, mắt chạm mắt rồi ngoảnh mặt làm ngơ, chân chéo chân tìm đường xa cách rồi lại chạy ùa về rảo mắt tìm quanh để mong mỏi bắt gặp lại người ấy khi khóe mắt cay xè.
Không cần phải lãng mạn như thế.
Chỉ đơn giản là gặp nhau giữa phố xá thân quen, người mạnh mẽ sẽ gật đầu chào nhau rồi lẳng lặng bước tiếp, kẻ còn nặng lòng thì giả vờ ngó lơ.
Rồi có đôi khi bất giác suy nghĩ, tôi tự hỏi "Nếu gặp lại người thương mình sẽ thế nào nhỉ? Có đủ mạnh mẽ để cười như hôm qua hay phải giấu nhẹm đi cái nụ cười chua chua gượng gượng để chứng minh không - nhau mình vẫn sống?"
Quả không dễ dàng nhỉ nhất là với những cô gái vừa mang lên mình vết sẹo của chia ly.
Tôi gặp nhiều người, họ nói hay lắm "Tôi chẳng quan tâm đến nữa, gặp thì lơ đi như người dưng thôi", nhưng đến lúc vô tình chạm phải, tay chân họ luống cuống, ánh mắt họ chẳng thế giấu được sự ngượng ngùng như lũ trẻ lúc vừa mới yêu nhau.
Cũng có người nói "Gặp thì cười với nhau thôi như những người bạn cũ"
Và đa phần những người nói câu này họ đều làm được ý trước, tức là họ có thể cười nhưng chẳng với vai trò của một người bạn cũ. Nếu gặp người kia đi môt mình, sau khi cười họ bắt đầu lo lắng "Dạo này trông cậu ta gầy đi hẳn, hốc hác quá, xót xa ghê..." hay tệ hơn nếu bắt gặp họ tay trong tay cùng người khác, cười một cái như bạn cũ rồi bắt đầu dò xét "Tao tưởng bỏ tao để quen ai nào ngờ quen con nhỏ thua tao bội phần"...
Con gái là vậy nhỉ, diễn biến tâm trạng rối rắm đến mức đau đầu nhưng biết làm sao khi cấu tạo trái tim họ từ lúc sinh ra đã như vậy.
Đau một chút,buồn một chút, luống cuống một chút, suy tư và tự vấn một chút, chỉ một chút thôi rồi mọi thứ sẽ ổn phải không các cô gái?
Người đi rồi thì người thuộc quá khứ, cuộc sống này có nhìn mãi quá khứ để hướng về tương lai được đâu.
Gặp nhau đó ta xem như định mệnh, một loại định mệnh có chút gì đó trớ trêu nhưng đánh thức cảm xúc, ta như được cảm nhau thêm lần nữa, xao xuyến thêm lần nữa trước lúc lướt qua nhau như những người xa lạ.
Gặp lại người thương _ xôn xao trong tích tắc.